Hoàng hôn-Tật Nguyền và Xấu Xí

167 17 0
                                    

Mùa đông, năm xxxx đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi mất đi Sangwoo. Chân trái của tôi cũng đã bị tàn phế sau trận tai nạn xe cộ, đi nơi nào cũng phải mang cây nạng gỗ kè kè kế bên, thật xấu xí.

Sắp giáng sinh, tuyết rơi trắng xoá, ba năm rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hắn. Những năm tháng dằn vặt mình trong đau thương, không động lực sống, cô độc một mình trong căn nhà tăm tối. Thật may mắn thay, vẫn còn Seungbae, vị cảnh sát "đáng kính" đã "giúp" tôi rời khỏi Sangwoo, đến thăm hỏi. Nếu không có lẽ bây giờ tôi đang phát điên lên vì cô độc mất. Chắc gã cảm thấy ấy náy. Phải, sau khi tôi bị tai nạn, gã ta cũng biết chuyện tôi và Sangwoo là tình nhân, nhưng việc tôi giết người...gã chắc hẳn sẽ không bao giờ biết được.

Cục cảnh sát vẫn để tôi ở lại căn nhà đó vì giờ đây chẳng còn nơi nào để tôi có thể đi cả. Chỉ có nơi đó mới lưu lại hơi ấm của Sangwoo, mỗi ngóc ngách trong nhà đều khiến tôi nhớ về hắn. Trời sắp về chiều, tôi chống cây nạng gỗ đi trên con đường hoang vắng, bỗng tai nghe thấy một giai điệu quen thuộc, giai điệu quen thuộc đến quỷ dị, giai điệu đã từng làm tôi run rẩy mãnh liệt khi nghe thấy...
          
           Singing my life with his words....
                        Killing me softy
                       With his song....
               Tôi thích em, tôi yêu em.....

Tôi có tự hỏi có phải mình nhớ quá mà phát điên rồi không, tôi nhìn thấy Sangwoo, hắn đang ngồi trước hiên nhà, giọng hát ấy cứ thấp thoáng trong đầu khiến tôi phát điên. Hắn nhìn tôi, gương mặt đã từng điển trai của hắn giờ trông thật đáng sợ, lớp da nhăn nheo do bị bỏng nặng, phần thịt mặt bên phải không đủ để che chắn làm rộ ra phần răng và xương hàm. Nhưng sao tôi lại cảm thấy thật mê người, đây là Sangwoo, Sangwoo của tôi...

Bum!!

Hắn còn sống, hắn đến tìm tôi... Tim tôi đang đập loạn. Hắn chạy đến ôm lấy tôi, cả người tôi cứng đờ, chính mình vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Bỗng hắn nâng mặt tôi lên và trao tôi một nụ hôn ướt át, lưỡi hắn cứ luồn lách bên trong. Một tên tàn tật và một gã xấu xí hôn nhau trước sự chứng kiến của nắng chiều hoàng hôn. Như lời hẹn ước chúng tôi trao cho nhau, không bao giờ rời xa.

Tôi nhớ em, Bum. Tôi yêu em...

_________________🍑🍑🍑🍑🍑

Nhạc mình chèn ở trên là bài mà Sangwoo ngồi hát ở trước cửa nhà của ổng, cảnh này: 

Nhạc mình chèn ở trên là bài mà Sangwoo ngồi hát ở trước cửa nhà của ổng, cảnh này: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn có thể thử nghe và cảm nhận 🥴

|WooBum| Tật Nguyền và Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ