Yoongi không biết mình đã ngủ trong bao lâu, với cơn đau như xẻ đôi trí não đã khiến anh trì độn trong một khoảng thời gian trước khi luồn ký ức ùa về để anh có thể nhận ra những gì mình đang mắc phải.
Cả nhóm đang có lịch trình và thật không may Yoongi cùng hội maknae đã bị bắt cóc.
Khi những đốm trắng nhập nhòe tan đi và Yoongi thử cựa quậy tứ chi của mình đã nhận ra cả tay chân mình đều bị dây thừng buộc chặt. Anh nhướng đôi mắt một mí sắc bén đảo vòng trong căn phòng thiếu sáng. Từ phòng bên cạnh có thể nghe thấy giọng nói và tiếng chửi bới của mấy gã đàn ông. Ba hoặc hơn số đó, bọn họ đang chơi đánh bài và uống rượu.
Bỗng có động tĩnh phát ra bên cạnh, Yoongi hạ mắt ghế sang thì đã bắt gặp cái nhìn thống thiết của Jungkook. Thằng nhóc đang cố nói gì đó với anh bằng ánh mắt trong khi miệng đã bị dán kín bởi một lớp băng keo. Tuy nhiên Yoongi vẫn có thể đọc hiểu những ngôn từ không tiếng đó, lo lắng, bắt an và cả nỗi sợ hãi. Phản ứng này khiến Yoongi nhớ đến nhiều năm về trước khi cả nhóm tham gia chương trình thực tế, năm ấy Jungkook chỉ mới 15 tuổi, lúc ấy đứa nhỏ này cũng sợ hãi vì bị bắt cóc như thế. Nhưng Jungkook của năm 24 tuổi vẫn như vậy, khiến người ta muốn đến gần mà vỗ vai an ủi.Cho đến khi Yoongi thấy Jungkook cố gắng nhích về phía anh bằng cánh tay đầy cơ bắp và hình xăm vạm vỡ của mình. Thì lúc bấy giờ anh mới nhận ra đứa nhỏ này không giống lúc trước nữa rồi.
Jungkook nhích ra sau lưng rồi dùng ngón tay cọ cọ lên lòng bàn tay Yoongi, phải mất một lúc anh mới phát hiện cậu đang viết chữ lên đó.
"Anh.giúp.em.tháo.bịt.miệng."
Yoongi cọ ngón tay mình lên da tay Jungkook trả lời. "Bằng.cách.nào?"
"Dùng.tay."
Nói rồi Jungkook cúi gập người xuống, Yoongi biết ý liền ngọ nguậy mấy ngón tay, mất một lúc mới có thể tháo được.
"Để em giúp anh." Jungkook nói nhỏ.
Yoongi nhìn cậu gật đầu, khi định gập người xuống thì bị Jungkook ngăn lại. "Không cần."
Sau đó Jungkook xán tới mở miệng, cọ răng vào miếng băng keo, xoay sở một hồi rốt cuộc cũng cắn chặt được một góc rồi từ từ mà kéo xuống.Mà một màn gần gũi đó cũng vừa lúc rơi vào tầm mắt của cả Taehyung và Jimin vừa lúc tỉnh lại.
"Anh ổn chứ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, anh ổn." Phải mất vài giây cảm giác mới trở lại với đôi môi tê dại của Yoongi. "Còn em thì sao?"
Jungkook lắc đầu. Đồng thời lúc đó Yoongi cũng phát hiện hai người còn lại cũng đã tỉnh lại rồi, đang nhìn chằm chằm về phía anh và Jungkook. Thấy Yoongi lơ đãng, Jungkook mới quắc mắt nhìn lại hai người nọ.
Thấy đôi mắt như tóe lửa của hai ông anh lớn đang nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đã hiểu lầm hành động vừa nãy của mình và Yoongi, tuy nhiên Jungkook cũng không muốn giải thích. Cho dù đang lúc không thuận lợi nhưng bản năng bảo vệ lãnh thổ của cậu cũng không bị mất đi, nhất là trước mặt hai đối thủ của mình. Tuy vậy không có nghĩa là Jungkook sẽ vì Yoongi mà bỏ rơi hai người nọ, dẫu sao họ gần như cũng là gia đình thứ hai của cậu.
Trước khi Yoongi có thể hành động hoặc một trong hai người kia có thể cất lời, Jungkook đã di chuyển về phía họ rồi dùng cách thức vừa nãy mình hỗ trợ Yoongi. Nhưng qua loa và nhanh chóng hơn rất nhiều.