Chả hiểu ông trời trêu ngươi nó hay gì, nhưng hôm nay Laville quên cà vạt rồi.
Hử? Các bạn nghĩ quên cà vạt thì không phải lỗi á? Xin thưa, đó là lỗi cực nặng đấy ạ.
Bởi vì cà vạt ở Arena là thứ để mọi người nhận diện học sinh trường mình, nên không đeo cà vạt thì chả khác nào bạn vào đây học chùa không trả phí.
Mà, cơ sở vật chất ở đây hơi bị tốt đó nha, khéo còn hơn cả nội thất nhà đại gia ấy chứ. Vậy nên học sinh vào đây dùng chùa không ít đâu.
Quay trở lại với Laville, nó hôm nay đến lớp rồi mới phát giác ra cà vạt đang để ở nhà, nên đang cực kì bấn loạn.
Thật ra thì nó có thể dựa vào bạn bè để báo cáo với ban kỉ luật phụ trách lớp rằng mình bị quên cà vạt, và họ sẵn sàng cho qua.
Nhưng Zata lại là đội trưởng đội phụ trách lớp Laville.
Ngay ngày đi học tiếp theo, Laville đã phải lên phòng kỉ luật uống trà lần hai.
" Cậu gan quá nhỉ? Hôm trước vừa đi học muộn, trèo tường, trả treo tôi, hôm nay lại quên đeo cà vạt."
" Em thật sự là không cố ý đâu mà... Tiền bối đừng ghi em vào sổ..."
" Tôi nhớ tôi có nói với cậu thương lượng với tôi là phản tác dụng mà nhỉ?"
" Ơ..."
Cả giờ ra chơi hôm đó, Laville ngồi khóc ròng trước sự quan tâm của hai người bạn mới quen, Lữ Bố và Veres.
" Ây... Thôi đừng khóc nữa. À, nhà tôi với nhà Phụng Tiên có gần nhà cậu đấy, hay để bọn tôi qua nhà cậu đón? Tiện thể nhắc cậu vụ trang phục luôn." Veres đề nghị.
" Tôi dậy muộn đấy. Mấy người gọi tôi dậy được không?"
" Vậy thì nhớ để cửa sổ mở, sáng hôm sau tôi sẽ dùng dây xích đập cậu dậy qua cửa."
" Được đấy!!"
Nhưng mà số điểm thi đua của Laville vẫn là không cứu vãn được nữa, bị trừ liên tiếp hai lần mà...
" Giời ơi điểm của tôi..."
" Thôi nào... Bọn tao vẫn ở đây chia sẻ gánh nặng cùng mày mà. Xuống canteen đi, hôm nay tao bao..."
" Lữ Bố ơi!!" Một tiền bối tóc nâu buộc đuôi gà bỗng ló đầu vào lớp. " Chú có định xuống sân đá bóng không đấy? Thằng Murad với thằng Valhein xuống cả rồi, còn mỗi chú thôi. Nhanh lên anh chờ."
" Em xuống ngay!! Triệu tiền bối đợi em xíu!!"
Thế là thằng Lữ Bố cút theo giai, bỏ lại hai đứa bạn ngồi ngẩn ngơ đằng sau.
" Thằng này lại tính lái máy bay rồi... Thôi! Còn tao đây mà!! Phấn chấn lên!!" Veres vỗ lưng Laville.
" Veres ơi đi uống trà sữa với chị không?" Một cô gái tóc trắng, khuôn mặt giống giống Veres gọi với từ cửa sổ hành lang.
" Tới liền Amily!!!" Veres nhào tới bên chị gái, ôm hôn thắm thiết.
" Còn mày loạn luân luôn rồi..." Laville tuyệt vọng thì thầm.
Hết cách, Laville một mình xuống canteen, mua một ly trà đào rồi ngồi xuống một chiếc bàn kê gần sân bóng đá, vừa uống vừa chửi rủa thằng bạn đốm mạt theo giai bỏ bạn.
" Tôi còn tưởng cậu sẽ có nhiều bạn lắm, sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật thót, kèm theo đấy là một chất giọng quen thuộc.
" T... Tiền bối Zata..."
Laville ngẩng đầu lên nhìn. Ừ đúng thật. Lại gặp nhau ở ngay canteen thế này, là duyên phận phải không ta?
" Đừng quá để ý đến tôi. Giờ ra chơi tôi không có thói quen bắt lỗi."
Thấy nhóc đầu xanh kia cứ im thin thít, len lén coi sắc mặt mình, Zata vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa nói rõ ràng cho Laville yên tâm.
Đến lúc này Laville mới dãn được cái cơ mặt ra.
" Thằng Lữ Bố bán độ kìa!!! Chặn nó lại!! Nó tính chạy đấy!!!"
Giọng nói oanh vàng vang lên từ một tiền bối tóc tím trong sân bóng đá. Anh ta tức đến đỏ cả mắt, vừa la làng la xóm vừa chỉ vào tên hậu bối đang chạy khỏi sân.
" Thằng Lữ Bố kia!!! Đến khi nào mày mới bỏ cái thói mê giai ấy đi hả!!?? Đây là lần thứ mấy mày bán độ rồi????"
Tiếp theo đó, hai cậu nam sinh khác, một tóc nâu một tóc vàng, bổ nhào tới đè lên lưng Lữ Bố, làm hắn ngã sóng soài ra mặt sân.
" Thôi thôi anh xin tụi mày đấy. Mai anh sang đội tụi mày là được chứ gì? Nó không bán độ nữa là được chứ gì?" Tiền bối tóc nâu vừa xuất hiện trước cửa lớp Laville đứng ra dàn hoà.
Anh ấy hiền thật...
Laville đã nghĩ như thế khi anh ta là người duy nhất chịu đứng ra thu xếp ổn thoả cho cả đội bóng về việc thằng bạn nó bán độ.
Nhưng nó nhầm.
" Mày mà còn chơi láo nữa là anh cấm mày không được bén mảng tới nhà anh nữa, nghe rõ chưa?"
Anh chàng ấy vẫn cười khi nói những lời ấy với Lữ Bố, nhưng sát khí toả ra ngùn ngụt, khiến cả tên tóc tím vừa hét lên đứng bên cạnh thôi cũng run như cày sấy.
Còn Lữ Bố? Hắn sợ đến câm luôn kìa.
" Tiền bối đó dữ ghê..." Laville khẽ nói.
" Ai cơ?" Zata quay qua nhìn nó.
" Kìa ạ, cái anh tóc nâu buộc đuôi gà á."
" À." Zata uống thêm một ngụm cà phê, " Ổng họ Triệu tên Vân, tự là Tử Long. Hình như cùng quê với tên hậu bối đang ngồi bên cạnh."
" Hể..."
" Ổng hiền thật đấy. Chỉ là nếu dám nhây với ổng thì ổng cho lên sổ ngồi luôn."
" Triệu tiền bối làm chức vụ gì sao?"
" Con dâu hiệu trưởng."
" À ra thế... CÁI GÌ CƠ??"
" Tên họ Lữ kia con ruột hiệu trưởng Tel'Annas, bà ấy ưng mắt Triệu Tử nên gọi con dâu luôn rồi."
" Oa..." Laville đổ mồ hôi hột.
Trường này hay ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV | Zata x Laville ] Câu chuyện cấp 3 của anh và nó
FanficMột câu chuyện có phần drama của hai anh nhà Zata và Lavie. Không có H như bộ trước đâu. Xàm lắm. Không nhận gạch đá đâu nhé. Góp ý tử tế, không thì mời đi ra. Tui hơi bị gắt đấy nhé. Kết SE :v