Một biến hóa nho nhỏ

616 80 12
                                    

. mười tám .

Sagitta đột nhiên vào phòng của Aqua vài ngày sau đó.

Lúc này, cô bé đang nằm úp người trên giường, chăm chú đọc một quyển sách tranh đầy màu sắc. Lúc này hắn mới dành chút thời gian nhìn kĩ lại con gái. Aqua mang mái tóc vàng nắng của hoàng tộc, còn đôi mắt của cô bé lại đen thăm thẳm giống hệt hắn. Dù nó chứng minh rằng Aqua là con của hắn, thế nhưng thú thật đôi khi hắn đã mong đôi mắt của con gái là màu lục hài hòa giống mẹ. Đôi mắt giống hắn không hợp với mái tóc xinh đẹp đó, nhưng hắn không biết đấy là điều duy nhất mà cô bé tự hào, bởi mình giống cha cũng giống mẹ.

Aqua dĩ nhiên biết có người vào, vẫn vung vẩy đạp chân, mắt không rời khỏi sách tranh mà gọi.

- Mẹ ơi, đọc sách cho con nghe đi.

Sagitta đột nhiên hít thở không thông, hóa ra Aqua vẫn thoải mái như vậy vì nghĩ hắn là Librian. Hắn đến bên cạnh giường, cẩn thận ngồi lên rồi nhấc bổng cả người cô bé đặt vào trong lòng.

Cảm nhận được cánh tay rắn chắc nhấc bổng mình, lồng ngực cũng rộng rãi và vững vàng hơn hẳn mẹ, Aqua lúc này mới phát hiện người đang ôm mình là Sagitta.

Cô bé cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cánh tay to lớn đang vòng qua thân thể nhỏ nhắn của mình, lắp bắp.

- Cha… sao đột nhiên cha đến…

Cô bé sợ bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến hắn phải đến tận đây. Sagitta nhìn con gái mình sợ mình đến như vậy, ngồi trong lòng hắn mà run lẩy bẩy, cảm thấy lời trước đó của Aqua cũng không sai.

"Cha con mới xấu xa."

Hắn hôn nhẹ lên đầu của Aqua.

- Hôm nay ta rảnh nên sẽ chơi cùng con nhé?

- Thật… Thật ạ? - Mặc dù đã kìm lại, nhưng Sagitta vẫn cảm thấy giọng cô bé đột nhiên tươi tỉnh hơn hẳn. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn đề nghị chơi với cô bé. Những lần hắn tìm Aqua, nếu không phải là vì cô bé phạm lỗi thì cũng là mắng cô bé quá bám mẹ.

Con gái hắn chỉ mới bốn tuổi thôi mà? Hắn đã cho cô bé học tất cả những lễ nghi của một quý tộc, nghe về lịch sử và hiểu biết những gia tộc khác, thậm chí còn không cho phép cô bé có quyền sai phạm. Hắn đã bắt ép Aqua đến mức nào, khiến cô bé Hắn tự hỏi mình đã nghiêm khắc quá sao? Hay là hắn đang trút những cơn giận vì bị cha hắn đối xử như vậy lúc nhỏ lên người con gái hắn?

- Đương nhiên, vậy bây giờ con muốn ra ngoài chơi hay muốn nghe đọc truyện? - Hắn nhẹ nhàng hỏi. Aqua ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với hắn, chu cái môi nhỏ nhắn ra như đang suy nghĩ rồi cười. - Ra ngoài đi ạ!

Bây giờ Sagitta mới nhận ra con gái mình đáng yêu đến mức nào, lại cúi xuống hôn một cái lên trán cô bé.

- Ừ, ta cõng con đi chơi.

.

"Cô nhìn thấy chưa? Ban nãy công tước đã cõng tiểu thư đi vòng quanh nhà chơi đùa giỡn đấy!"

"Dĩ nhiên rồi, vừa nghe đã chạy đi xem ngay, công tước với tiểu thư cười lên trông thật xinh đẹp. Lâu lắm tôi mới thấy ngài công tước vui vẻ như vậy, chắc hẳn tiểu thư hạnh phúc lắm. Quả là trăm năm có một lần."

[Nhân Mã - Thiên Bình] Of another life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ