Chương 5

3 1 0
                                    

Vu Tử Hàn cố gắng mở to mắt không chớp cho gió thổi vào cay mắt như thế cậu sẽ có thể khóc được. Nhưng sao mãi mà không được giọt nào. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Diệp Thần thấy Tử Hàn cứ trơ mắt ra nhìn mình, anh lại nghĩ cậu đang thách thức anh. Diệp Thần cười nhạt:

- Thà chết chứ không khóc à. Tốt thôi.

Diệp Thần đứng dậy, anh kéo tay Tử Hàn đứng dậy. Cậu cố ghì người xuống không muốn đi. Tử Hàn rất lo sợ khi phải làm điều đó với 3 người. Cuộc sống của cậu bây giờ còn đen hơn cả địa ngục nữa.

Diệp Thần lôi mạnh tay Tử Hàn:

- Em nên nhớ lại thân phận mình đi. 1 người được thì 3 người cũng có thể được thôi.

Vu Tử Hàn không còn gì để nói. Cậu nhìn Diệp Thần trân trân. “Thật ra Diệp thiếu có phải là con người không vậy “. Anh không hề biết thương xót hay tỏ ra quan tâm người khác hay sao? Chỉ về 1 vụ lợi mà bắt một người con trai nhỏ gầy tiếp 3 người đàn ông trong một đêm…Đây chính là địa ngục trần gian của Tử Hàn. Nước mắt đâu…cậu cần đến nó để cứu thân xác của mình…tại sao nó lại không rơi xuống dù là vài giọt…

- Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa. Đứng dậy đi. Người làm tiền thì mãi là làm tiền thôi.

“Người làm tiền thì vẫn mãi là người làm tiền…” Câu nói đó như in sâu vào não Tử Hàn. Đúng…cậu đã bước chân vào cái con đường không lối thoát này rồi…còn gì để mất nữa đâu. Tử Hàn đứg dậy. Cậu nhìn Diệp Thần với ánh mắt sắc lạnh. Người đàn ông này là người đã cứu cậu và cũng là người đã dìm cậu xuống đáy cùng của xã hội này. Tử Hàn nuốt nước mắt vào trong lòng. Miệng cậu bỗng nhiên nở nụ cười vô thức:

- Cảm ơn anh đã thức tỉnh tôi. Chúng ta đi thôi.

Tử Hàn dựt tay mình ra khỏi tay Diệp Thần, cậu tự giác vằo xe trước. Diệp Thần chỉ nhếch môi cười nhạt theo sau “Mạnh mẽ quá nhỉ”

Diệp Thần vừa đi vào trong vừa đưa cho Tử Hàn 1 viên thuốc:

- Nếu không muốn mình thấy cảnh đấy thì uống thuốc này đi.

Tử Hàn đón nó trong sự lo lắng. Vừa bước chân đến cái nhà hàng này sống lưng cậu đã lạnh toát, người rợn hết da gà lên.

Ba người đàn ông toàn những người có độ tuổi ngang ba Tử Hàn đều nhìn cậu bằng ánh mắt không dấu được vẻ dâm dục của họ. Diệp Thần cũng nhận thấy điều đấy trong mắt họ, không những thế nó được biểu hiện công khai bằng lời nói nữa chứ.

Ông Tình cười điệu dâm tà nhìn Diệp Thần :

- Diệp thiếu thật sự đồng ý chứ….

Nói xong ông ta còn đánh mắt qua Tử Hàn. Ông Phan bên cạnh cũng cười hô hố:

- Diệp thiếu quả thật rất phóng khoáng…hahaha…

- Đúng thế. Sảng khoái, sảng khoái lắm…hoho..- Ông Bách cũng nói theo.

Cả 3 lão dâm tặc này đều nhìn Tử Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống.Họ mải nhìn cậu đến không cả ăn nữa cơ mà.

Họ thay nhau chuốc rượu cho Tử Hàn uống. Cậu muốn từ chối cũng không được, người bên cạnh cậu luôn có ánh nhìn nhắc nhở Tử Hàn biết thân phận mình là gì.

[Đam mỹ] Hoa Vô Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ