Chap 2

467 78 9
                                    



Phải mất một hai tuần để tôi làm quen với cuộc sống mới đơn độc. Trường tổ chức khá nhiều câu lạc bộ nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gia nhập một trong số đó, phải biết tôi không thích về quá muộn đâu.

Hưởng thụ ngày chủ nhật quý báu, tôi thả mình vào dòng người đông đúc trên phố mua sắm, con gái có ai lại không thích vung tiền ở chỗ này chứ. Chiếc kính râm hờ hững trụ trên sống mũi che đi cặp mắt phía sau, thật sự mỗi lần ra ngoài như vậy tôi thấy mình ngầu lắm luôn, giống mấy nữ đặc công trên phim ảnh ấy. Phía trước tôi còn có suy nghĩ là nên đeo bịt mắt luôn nhưng tôi đã tỉnh táo lại ngay sau đó. Có tên điên mới bịt mắt như vậy đi trên đường, tôi mới không thích bị nhầm thành người mù đâu cho dù bệnh trạng của bản thân gần giống vậy.

Vài tiếng sau, tôi nhận ra, có tên điên như vậy thật. Anh ta cao phát sợ, có lẽ cũng ngót nghét hai mét, đeo dải bịt mắt, mái tóc bị bó chặt dựng lên trên đầu. Cái quả đầu này quét được ba tầng lầu ấy chứ, suy nghĩ đầu tiên của tôi. Không một ai chú ý tới anh ta bởi vì sẽ chẳng ai rảnh đến nỗi chốc chốc nhìn lên trời giữa một ngày nắng chói chang như này. Ngoài trừ tôi, dù có chút nguy hiểm nhưng việc làm này lại được tôi lặp lại thường xuyên, trong suy nghĩ tôi nói có lẽ nó sẽ giúp tôi cải thiện việc loá mắt đi.

Người đàn ông đó, anh ta đang lơ lửng giữa trời.

Tôi ngừng việc ngửa đầu quan sát tiếp tục, có lẽ đó chỉ là một con cô hồn oan uổng nào đó thôi. Cô hồn ở Nhật Bản có thể đứng giữa ban ngày sao? Tôi có chút sốc đấy.

♪~

"Tsukimou xin nghe?"

"Hitsuji! Thật may con đã bắt máy! Ta đang ở trước nhà con đấy!" Là giọng của cô Fumiro. Vậy là cô ấy vẫn không tin tưởng tôi ở một mình rồi.

"Fumiro! Cháu......! Thật là, cháu có sẽ không thể về ngay được. Chìa khoá treo ở trong bồn cây cảnh ở cạnh đấy, cô hay vào nhà nghỉ ngơi trước đi"

"Con gái thật tốt! Cảm ơn con yêu!" Rồi Fumiro cúp máy ngay lập tức. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cô vẫn còn tuỳ tiện như vậy nữa, bao sao đến giờ vẫn đóng mạng nhện.

Nghĩ nghĩ đột nhiên tôi trầm lại. Phải rồi, từ lúc nhận nuôi tôi Fumiro chưa hề dây dưa với ai cả, phải chăng đều là do có đứa con gái nuôi này không? Cá là vậy rồi....

..........

Bốp.

Má tôi đỏ bừng, hai bàn tay cũng phát nóng. Vì là lỗi của tôi nên việc tôi trưởng thành hiện giờ là điều tất yếu! Việc chăm sóc Fumiro vẫn không thể tin cậy vào ai được!

Bỏ qua tên cô hồn kia đi. Đi siêu thị mua đồ nấu lẩu sukiyaki để tối nay ăn cũng không tệ.

Sau khi ba mẹ tôi mất, toàn bộ quyền thừa kế tài sản đều được chuyển về tay tôi, số tiền ấy dư dả để tôi sống sung sướng hết phần đời còn lại. Nhưng tôi không muốn cứ như vậy mà hưởng đi đâu, như vậy chẳng phải sẽ rất nhàm chán đi, sống mà không lao động thì xã hội này làm sao mà phát triển. Quả không hổ bao nhiêu năm đèn sách, Triết Lý cũng có thể giúp để tôi thấu hiểu và nhìn nhận thế giới quan xung quanh, coi như học không vô dụng.

Đôi khi tôi cũng hay tự hỏi rốt cục màu sắc nó có thể như thế nào đẹp đẽ. Màu tím nó như thế nào? Màu đỏ là màu của máu đi? Màu xanh của bầu trời nó có thật sự thơ mộng chứ? Đủ dùng để tạo một cuộc thi <Vạn câu hỏi vì sao?> Tôi nhận ra mình khác biệt là lúc ti vi nhà bị hỏng chỉ chiếu một mảng lốm đốm trắng đen và chỉ mình tôi không phát hiện cái vấn đề đó. Trí óc tôi còn nhớ rõ lúc đó mình có bao nhiêu ngây ngô hỏi ba: "Chẳng phải ti vi vẫn luôn như vậy sao ba? Ý con là sáng với tối?"

Khi ấy mặt ông ấy cứng nhắc luôn đấy. Chắc ba phải đắn đo lắm để tìm câu trả lời thích hợp cho tôi.

".........."

Một chút gió lạnh luồn qua má làm tôi giật mình. Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh nào đó cất lên ở con hẻm bên kia, nó giống như tiếng thú bị thương. Tính tò mò giết chết mèo. Tôi không mảy may để tâm, sải bước vào trong hẻm đó. Mặc dù trời sáng nhưng ở khóc khuất nên nó vẫn thật tối tăm, thậm chí tôi hiện giờ còn đeo kính râm nhưng ở hoàn cảnh này gặp nhiều cũng quen. Tôi tự tin có đôi mắt nhìn trong tối khá rõ đấy.

Đi được một đoạn tôi gặp một người đàn ông đang nằm vật ra đất, mặt xanh ngắt ôm lấy cổ nhìn thấy tôi như ánh sáng cuối đường hầm, hởt hải vươn tay cầu cứu giúp. Bên cạnh ông ta là chiếc cặp da và hai bình rượu lớn. Tầm này còn có người say rượu sao? Cái cần được chú ý hơn là vật thể dị dạng phì phệ đáng ghê tởm ở trên người ông ta. Lớp thịt dày của nó đang dần bao lấy lưng rồi có lẽ chút nữa là cả người ông ấy.

Bằng cách nào đó tôi luôn nhìn thấy những vật thể như vậy ở khắp nơi, nhưng chẳng ai ngoài tôi nhìn được chúng nó khiến tôi có cảm giác nặng nề khủng khiếp. Nhưng trong một đoạn thời gian trước tôi chẳng còn thấy chúng nó nữa. Cái đám đấy tôi hay gọi là cô hồn. Từ hồi còn ở Việt Nam tôi hay thấy chúng nó ở hình dạng 'con người' nhiều hơn, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Mỗi lần gặp những thứ này tôi chọn cách lảng tránh. Tôi không muốn lại có một sự kiện nữa khiến mọi người nghĩ tôi là một người quái dị. Hơn nữa, bình thường khi nhìn thấy tôi, bọn cô hồn kia cũng tự động cách xa giống như tôi là bịch muối thanh trừ di động.

Đến lượt con cô hồn này cũng vậy, đôi mắt tôi qua lớp kính dừng lại trước thân ảnh nó hồi lâu, nó liền nhảy phát lên trên không rồi biến mất dạng. Người đàn ông kia bất tỉnh nhân sự rồi, sau một hồi kiểm tra sơ bộ xác định không có gì đáng quan ngại tôi quyết định mặc kệ ông ấy nằm ở đó. Những người đàn ông nằm vật ra đường ngủ ở Nhật đâu còn gì hiếm lạ.

Tôi nên về với cô Fumiro sớm thôi.

^

「Jujutsu Kaisen」Tuổi 18 Bị NguyềnWhere stories live. Discover now