Cho rằng tôi sẽ anh dũng, quả cảm sao?Không hề.
Mạng tôi kéo căng chỉ còn có 2 năm, tôi còn lâu mới mạo hiểm đi đối đầu với một thứ quái gở đấy. Chỉ là bây giờ không còn cách trở về nhà thôi mà, không khó...?
Tôi ôm đùi vào người càng chặt hơn, sáng còn nóng tới 30 độ mà giờ lại lạnh đến vậy, chắc ông trời nhẩm tôi không cần một chút tí may mắn ấy để làm gì khi tôi sắp ngỏm.
Mắt tôi cứ chăm chăm vào cánh cửa chính, đếm từng vân gỗ dài ngắn với hi vọng cái cuối cùng gọi đến sẽ là "Không vào"- mong ước nho nhỏ của tôi hiện tại.
Và nó vào thật.
Hề.
Tôi lại chẳng muốn chạy đi.
Trí tò mò thôi thúc tôi mở cánh cửa ấy ra và nói với tôi hãy dùng cái sức mạnh siêu nhiên kia của mày và giết nó đi.
Hình như tôi nghe thấy tiếng động phía bên kia, đây là đang muốn rù quyến tôi đúng không. Tôi bị điên rồi mới nghĩ muốn xông vào đối mặt với nó.
Wtf?
Còn không cho phép tôi còn thời gian tự thẩm với bản thân, cánh cửa ấy tự mở ra. Trái với suy nghĩ của tôi, đằng trước không có gì cả ngoài mấy chiếc dép bông mới bị tôi vứt bay.
Lồm cồm đứng dậy, hai chân tôi gần như không thể đứng vững trong trạng thái run rẩy. Ráng lết từng bước vào trong, tóc gáy tôi dựng ngược lên.
Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, mạnh đến nỗi đẩy cơ thể tôi ngã với lên trước mấy bước.
DUMAMAY.
Tiếng lòng tôi vang lên.
Cái lạnh rợn người quen thuộc bắt đầu vây quanh như những chiếc xúc tu không ngừng mơn trớn trên da tôi. Có hàng tá hình ảnh máu me nổ tung trong đầu tôi hiện lên khi bóng dáng lêu nghêu của cái thứ quái gở ấy đột nhiên đứng ở đó.
Ngay trước mắt tôi.
Và năm ngón tay của nó đang đến gần, giống như muốn đâm xuyên qua mắt tôi vậy. Nước mắt chảy ra như thác đổ, lâu lắm rồi tôi mới khóc thành cái dạng này.
Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế giới xung quanh tối sầm lại và toàn thân tôi như được bao bọc bởi nột làn nước ấm áp, cảm giác an toàn hơn hẳn. Thoáng cái tôi thấy được hình ảnh của ba mẹ tôi đang cười khùng khục một cách vui vẻ hệt như cái ngày tôi lỡ dấm đài ở lớp mẫu giáo. Thề là lúc ấy tôi đã sẵn đồ đạc bỏ nhà rồi mà nghĩ lại, sẽ có hai người nào đó buồn lắm mà không có tôi.
"Hitsuji"
Ai đó đang gọi.
"Hitsuji
"Hitsuji"
Tôi nặng nề mở mắt.
Cô Fumiro đang lay vai tôi, thấy tôi tỉnh dậy cổ thở dài. Phía sau trời đã sáng từ bao giờ.
"Hitsuji, con lại mộng du rồi sao?"
Câu hỏi của cổ làm tôi ngơ ra.
YOU ARE READING
「Jujutsu Kaisen」Tuổi 18 Bị Nguyền
FanfictionAuthor: Cá Vàng ||Fanfiction|| Tôi tuổi 18 tự mình kết thúc chuỗi ngày bình yên. [Cái đầu tôi lìa khỏi cổ, chân tay bị bẻ gẫy như một con búp bê, lồng ngực bị vạch tung trống rỗng treo lơ lửng trên cây thập giá, khắp nơi là dây leo và những cặp mắt...