"Có cách để hoá giải nó chứ?""A~ chuyện đó thì tôi không biết"
"Ồ——
—Vậy tôi sẽ thật sự đi đời chỉ để đổi lấy thứ sức mạnh ngu ngốc này?"
"Đúng vậy"
"Quá đáng thật"
"Ủa~Sao cô mắng tôi?"
"Không, tôi mắng định mệnh"
"Và cả anh"
*
Tôi trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Bên trong yên tĩnh đến phát sợ bởi do Fumiro không ở hoặc cũng có lẽ do cái nhìn của tôi hiện tại vào thực tế. Cá nhân tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chính mình một ngày nào đó sẽ chết—, vậy mà vài tiếng trước có người lại thông báo cái chết của tôi đang đến đấy, cụ thể là trong 2 năm nữa. Khoảng thời gian ngắn cũn này có thể để tôi làm được gì chứ. Ước mơ của tôi còn là làm nhà giáo kia. Giờ thì còn có thể làm gì nhỉ.
Lặng thinh nhìn bản thân trong gương, hình ảnh trong phút chốc nhoè đi khi tôi cảm thấy hai má mình ẩm ướt và nóng ấm. Sao tôi có thể chấp nhận cái mớ hỗn độn này được. Trước đấy tôi chỉ là một thiếu nữ bình thường sống vui vẻ với đôi mắt bệnh tật có chút khác biệt thôi, 18 tuổi vẫn còn trong độ tuổi mơ mộng hồn nhiên chứ bộ. Con mẹ nó định mệnh mà. Khốn khổ thật.
Cả đêm ấy tôi cuộn mình trong chăn khóc thút thít như một con trẻ trâu thất tình. Ít nhất là không có rạch tay.
Fumiro còn biến đâu mất không biết, vậy cũng tốt. Cô ấy sẽ la toáng lên khi phát hiện cặp mắt sưng vù hồng phấn kinh khủng của tôi và bịa một lời dối trá cũng rất phiền phức.
Sự chán chường lên đến đỉnh điểm, không có việc gì làm tôi bắt đầu đi loanh quanh nhà. Đi đến phòng dành cho Fumiro, nhìn cánh cửa mở toang và cảm nhận luồng khi mát lạnh đang chạm lên từng tấc da khiến tôi thật muốn đấm vào tường.
Trời ạ cô ấy thật sự mở máy lạnh ở cái thời tiết đang vào đông này luôn. Còn là 7°C ? Sao cô không vào kho đông ngủ luôn đi.
Thậm chí quần áo xung quanh cũng vứt bừa bộn, đây thật sự là căn phòng của một người phụ nữ trưởng thành đấy. Ở với nhau lâu vậy tôi vẫn không thể nhìn nổi.
Đột nhiên sau lưng tôi lạnh ngắt.
Không phải cái lạnh bên ngoài khô khô của máy lạnh nếu nó thật như vậy thì tôi thiếu điều muốn quỳ xuống lạy cái máy mất. Cái lạnh sởn gai ốc nó đi từ xương cụt lan đến tận sau gáy tôi y hệt việc có một bàn tay hay cái quái gì đó đang vuốt ve phía sau người tôi.
Tôi không dám quay lưng lại...
Thật đấy, cho dù từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đủ loại vong hồn, oán hồn tôi còn là dửng dưng nhưng bây giờ nghĩ lại, mường tượng đến những con chú linh theo lời thằng cha kia nói có hình ảnh như cục đất sét được nặn bởi lũ nít ranh có răng, có mắt và nhiều hơn cả thế chúng nó có thể giết người như ngoé Hitsuji tôi đây vẫn là hãi hùng (varscarlone) sao trước đó tôi còn có thể quan sát miêu tả hết bọn chúng được vậy.
Trong đầu tôi niệm kinh thánh, miệng lẩm nhậm a di đà phật, cầu quan thế âm bồ tát cùng chúa Giê-su mở mắt rủ lòng thương cho kiếp người trần ngắn ngủi của tôi.
Cái đụng chạm ghê tởm sau lưng vẫn tiếp diễn, tôi cũng chai lì đứng im đầu nghĩ miệng mở đến toát mồ hôi.
Chẳng biết qua bao lâu khi tôi mở mắt ra, cảm giác ấy đã biến mất.
Dễ vậy sao? Tôi hồ nghi.
Tính đa nghi của con người tồn tại cấm có sai. Tôi vừa chậm rãi đưa mắt ra phía sau thì đập thẳng vào tàm nhìn của tôi là nguyên cái ảnh đại diện xấu kinh người của con chú linh đó.
Eo ơi kinh tởm.
"Ah!!!!" Tôi giật mình nhảy tót lên rồi lại sai chân ngã ngửa người xuống chiếc giường phía sau.
Soạt.
Trời đất đảo lộn một vòng làm tôi choáng váng. Cái lạnh tiến đến thật gần, tôi hoảng loạn chống người dậy cật lực nép mình vào bức tường phía sau. Con chú linh ấy cứ dán sát mặt nó vào tôi, trong một thoáng tôi muốn mình chìm vào bức tường luôn cho rồi, có khả năng kame kameha càng tốt, tôi muốn giết chết thứ đáng kinh tởm trước mắt này.
Chú linh tạng người cao lêu nghêu, làn da trong mắt tôi tối màu nhăn nhúm như da của con mèo Ai Cập của cô Fumiro. Tôi không thấy bất cứ bộ phận nào trên mặt nó ngoại trừ những chỗ nhấp nhô lồi lõm tượng trưng. Trên đầu nó lổm nhổm những thứ mà tôi đoán được đó là tóc à__ lông đầu. Mồ hôi trên trán tôi túa ra như thác trong khoảnh khắc tôi thấy hai cánh tay ốm nhom cồng kềnh của nó nâng lên, móng tay dài thô ráp lướt qua lọn tóc phía trước ngực của tôi.
"...."
Hehhxbehwjsbjdbdhjdjs
Adrenaline bùng cháy trong người tôi như lửa. Chú linh bị một cước của tôi dụi thẳng vào người mà hơi ngả về sau một chút, chộp lấy thời cơ tôi nhảy bổ về phía trước ngã xuống đất rồi lật đật chạy vọt ra bên ngoài.
Tôi cũng không quên ngoảnh lại phía sau tìm kiếm bóng dáng của chú linh. Kì quái lắm, nó biến mất tăm.
Đến tận khi đã ở ngoài căn hộ tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Rồi tôi ngơ người một lát. Tôi có siêu năng lực mà nhỉ, lão dở hơi trước đó có nói về nó mà. Nhưng tôi không biết phải làm sao cho đúng, năng lực ấy tôi không biết vận hành nó như thế nào nó cứ như tự nhiên xuất hiện rồi lại biến mất vậy.
Giờ sao đây, tôi không thể cứ đứng chình ình ở đây mãi với một thân đồ ngủ được. Fumiro chắc cũng sắp về rồi...
Nắm chặt tay để đầu móng ghim vào da, tôi khó xử nghĩ ngợi. Chẳng nhẽ lại gọi cho lão kia, nhưng tôi không có điện thoại, đi ra bốt công cộng thì lại không nhớ số.
"Cái vận chó má thật"
YOU ARE READING
「Jujutsu Kaisen」Tuổi 18 Bị Nguyền
FanfictionAuthor: Cá Vàng ||Fanfiction|| Tôi tuổi 18 tự mình kết thúc chuỗi ngày bình yên. [Cái đầu tôi lìa khỏi cổ, chân tay bị bẻ gẫy như một con búp bê, lồng ngực bị vạch tung trống rỗng treo lơ lửng trên cây thập giá, khắp nơi là dây leo và những cặp mắt...