Mùa đông năm nay quả thật rất lạnh, ngoài đường đã có tuyết rồi. Đối với Amie khoảnh thời gian này mà ăn kem thì tuyệt cú mèo hơn cả mùa hè nữa. Thế là Amie liền lon ton chạy sang phòng làm việc của Jungkook mè nheo.
-Anh ơi!
-Làm sao? Anh bảo lấy vớ mang vào sao chưa mang hả, thấy trời lạnh lắm không.
-Em muốn ăn kem cơ.
-Không, lạnh thế này mà ăn kem cái gì? Lại lấy tất vào đây anh mang cho. Ngoan nhé!
-Khôngg ,khônggg chịu đâu, không mang tất đâu, ăn kemm cơ, anh mua kemm -Amie lại ăn vạ rồi, em nằm dưới sàn mà vùng vẫy nhất định phải đòi cho bằng được.
-Này! Nằm dưới sàn lạnh lắm đấy!
-Khôngg màa, không chịuu đâuuu, anh mua kem cho amie đi mà, nếu không em sẽ nằm ở đây mãi luôn -Sự ương bướng của amie khiên anh tức giận rồi đấy nhé.
-KIM AMIE! Có thôi ngay cái thói bướng bỉnh đấy không? Anh đã bảo không là không, năm ngoái vào thời tiết này em ăn kem bị cảm nặng không chừa hả? Vậy mà giờ còn đòi? Muốn ăn đòn phải không?
-Anh quát em, anh hết thương em rồi- Lại dùng đôi mắt cún con ấy để dụ dỗ anh, cái miệng chảy xệ 100m rồi. Em mếu máo trông đáng thương xĩu.
-Rồi, không quát em, thương em nhé. Giờ lại đây anh mang tất vào không ngồi dưới sàn nữa lạnh lắm. Ngoan không lì nữa, nhé!
Nói xong anh bế Ami ngồi lên đùi rồi lất tất mang vào cho em.
-Nhưng mà em thích ăn kem cơ, em sẽ không bị cảm đâu, hứa đấy.- Amie dơ ngón út bé bé xinh xinh của mình trước mặt anh.
-Em nghĩ anh sẽ tin em à, em rất dễ bị bệnh đấy. Ngoan ra ngoài chơi tí anh làm việc xong ôm bé ngủ nhé! Không được ra đường đấy, trời đang rất lạnh!
-Vâng ạ!-Amie ỉu xì nhìn anh rồi đi ra ngoài.
Nhìn ẻm nghe lời thế thôi, thật ra ẻm tính hết rồi. Cửa hàng gần nhà đi ra chỉ khoảng 5 phút, em ăn kem thì 10 phút thôi. Chắc chắn anh sẽ không biết đâu, em tự nghĩ quả là mình thật thông minh. Em vớ đại chiếc áo khoát mỏng toanh trên ghế rồi mang dép chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Đến nơi thứ đập vào mắt em là 1 đống kem loại yêu thích của em. Em lựa đại 1 cây rồi ra tính tiền, người ta lừa đảo hay sao í mà mới ăn một chốc là đã hết cây kem rồi. Thế là em lại lấy thêm cây thứ hai, rồi lại cây thứ ba... Đang ăn ngon lành định đi lấy thêm cây nữa thì bỗng có một tiếng ai đó nghe rất quen thuộc.
-Ngon nhỉ
Em quay người lại thì bỗng giật mình vì không ai khác là anh ngiu em.
-Đã ăn mấy cái rồi?
-Chỉ 2 cái thôi ạ!
-Thế sao trên bàn lại có 5 que kem, giỏi nhỉ, dám trốn anh đi luôn cơ đấy. Lại còn không mang khăn choàng với mũ vào. Em gan rồi nhỉ
Mấy chị ngồi bên với anh nhân viên nhìn liền hiểu chuyện gì. Em ngại quá nên đã úp mặt vào ngực anh, con bé này thật sự đáng yêu quá mà.
-Đi về!
Anh cầm tay em bỏ vào trong túi áo của mình, lấy chiếc khăn choàng mình đang mang quấn vào cổ của em rồi cả hai đi về.
-Anh ơi
-Làm sao?
-Anh giận Amie ạ
Anh im lặng
-Anh đừng giận Amie mà
Anh vẫn im lặng. Về tới nhà amie thấy anh vẫn dáng vẻ lạnh lùng không nói không rằng liền tuổi thân mà sụt sịt. Anh không biết làm sao nên đã quát em
-Ai làm gì cô mà cô khóc?
Em lại khóc to hơn...
-Nín dứt! Trả lời?
Nghe anh quát em liền mở miệng lí nhí
-Hức anh giận hức anh hết hức thương rồi.
Rồi lại một tràn nước mắt, anh thở dài.
-Chứ bây giờ em không nghe lời anh phải làm như thế nào đây? Chẳng phải anh đã dặn rồi sao?
-Amie xin nỗi anh mà, ai bỉu anh không cho amie ăn
-Gì đây, bây giờ lại đỗ cả lỗi cho tôi à? Cô Amie thèm đòn đúng không?
-Không mà amie xin nỗi anh, nghe lời anh mà.Anh đừng giận mà-em mếu
-Rồi không giận nữa, lần sau mà con như thế anh vứt ra đường luôn nghe chưa?
-Vângg ạ!
Thế đấy, giới hạn của Jungkook chỉ đến thế là cùng.Làm sao có thể giận em bé đáng iu này chứ. Nói rồi anh bế em lên phòng để ngủ, lúc anh đang dỗ em ngủ thì em bỗng kêu
-Anh ơi!
-Làm sao nữa?
-Lần sau í, ví dụ mà anh có giận amie quá thì cũng đừng xưng với amie là tôi với cô nhé. Amie sợ lắm đó
-Rồi không xưng tôi với cô nữa, ai bảo em lì quá làm gì. Lần sau anh cho ăn đòn đấy, anh chiều em quá rồi đúng không hả
Anh nói rồi bẹo má em
-Anh mà đánh đòn em em sẽ về méc mẹ Jeon cho coi, xem mẹ sẽ xử anh như thế nào
-À thế à, cô thì ghê rồi, được mẹ Jeon thương hơn cả tôi cơ đấy.
Em nghe anh lại xưng như thế liền bĩu môi.
-Em giận anh đấy nhé
-Thôi không đùa nữa, anh xin lỗi, bây giờ ngủ nhé.
-Vâng ạ!
Thế là lại ôm nhau ngủ say, đôi zk ck này khó hiểu quá mọi người