Hôm nay là một ngày đẹp trời không mua không nắng. Jungkook được nghĩ phép ở nhà còn amie thì đã được nghĩ hè rồi. Bởi vì trong thời gian này em khá chán, lâu lắm anh mới có thời gian ở nhà thế này, Jungkook toàn bỏ em ở nhà một mình thôi. Thế là hôm nay em lướt ig thì bỗng thấy hình của một chị người quen mới sinh được một bé gái siêu đáng yêu, thế là em đang trên giường ôm anh thì bật người lên.
-Anh ơi!
-Sao đấy?
-Em muốn có em bé ạ!-Amie dứt khoát
-Gì chứ?-anh cau mày khó hiểu
-Em bảo là EM MUỐN CÓ EM BÉ
Anh cười khúc khích
-Tại sao anh lại cười chứ? Em nói thật đó
-Thế à
-Dạ vâng
-Thế em bao nhiêu tuổi rồi?
-Em đã 17 tuổi rồi, dư sức có em bé luôn đấy!
Anh lại cười
-Thế anh hỏi em nhé
-Vâng
-Đẻ em bé ra rồi ai chăm con? Em có biết chăm con không?
-Dạ.. chắc biết
-Thế khi em bé khóc em sẽ làm gì để con nín?
-Hmm..Em sẽ đưa con cho anh
-Nếu em bé ị thì em vẫn sẽ đưa cho anh?
-hmm..Vâng ạ, chứ em đâu có biết làm đâu
Anh lại cười
-Thế mà em đòi có con à?
-Nhưng mà em vẫn muốn có cơ, ở nhà một mình em buồn lắm
-Thứ nhất, em chỉ mới 17 tuổi thôi, chưa tới lúc phải có con, em còn phải lo cho việc học của em nữa. Thứ hai, là em chưa đủ sẵn sằng để có con, bây giờ em sinh nó ra rồi em mặc xác cho nó tự lớn à? Rất khó khăn đấy bé con. Em cần phải học hỏi nhiều hơn, rồi sau này bé của anh lớn hơn một chút rồi anh sẽ bày em nhé!
-Vâng a-nhìn em có vẻ hơi buồn
-Nhưng mà nếu bây giờ em sinh con thì anh lại phải trông cả 2 em bé à? Sẽ mệt cho anh lắm đây, chỉ mỗi em bé này thôi là đã khiến cho anh phải lo lắng mỗi ngày rồi, đúng không nào.
Jungkook nói rồi ẵm em vài trong lòng bẹo má em, nhưng mà sự thật đúng là như vậy.
Amie chỉ còn rất bé và ngốc nghếch, em chỉ nghĩ là buồn cần người chơi cùng là sinh thêm 1 em bé, chứ em chưa biết việc sinh đẻ cực khổ đến nhường nào. Nếu người yêu của em không phải là một người tâm lí mà là một tên không biết nghĩ cho em thì sẽ lao vào ăn sạch em mất. Amie thật có phước khi vớ được một anh chàng chuẩn mực như thế này!