Như chap trước thì Amie đã kể rằng đôi khi thì Jungkook sẽ quan tâm em nhiều đến nỗi có khi em lại nghĩ anh là bố em chứ không phải người yêu nữa..
Và đúng như vậy, Jungkook thuộc kiểu người cưng chiều và lo lắng cho người yêu. Tuy anh có hơi quá như vậy nhưng amie vẫn luôn để cho anh chăm sóc mình.
Tự nhiên hôm nay thời tiết thất thường, Hôm qua thì nóng nực người hôm nay trời trở lạnh khiến em bé của anh bị cảm nhẹ.
Tuy chỉ là cảm nhẹ nhưng Jungkook rất lo cho em đó. Bắt em mặc quần dài, đeo tất rồi bắt em mang thêm chiếc áo phao dày cồm cộm. Tuy hơi khó chịu nhưng nếu cãi lời anh thì anh lại mắng cho thì sợ lắm. Riêng ai chứ Jungkook mà mắng thì sẽ dễ sợ lắm, đôi khi em lì lợm quá anh bỏ mặc em luôn. Bởi vậy nên em rất sợ bị anh giận hoặc mắng em.-Amie à xuống anh đút cơm cho rồi uống thuốc này.
-Em chỉ bị cảm nhẹ thôi màa anh- em thì cực ghét uống thuốc vì nó đắng lắm í
-Không có nhẹ gì hết lại đây anh xúc cơm cho này.
Em ngồi xuống cho anh xúc cơm, ăn xong xuôi anh đưa thuốc cho em tự uống còn anh thì đi rửa bát. Em tranh thủ vứt đi số thuốc mà anh đã đưa vào thùng rác rồi giả vờ như đã uống. Rửa bát xong anh lại chỗ em.
-Em đã uống thuốc chưa?
-D..Dạ em uống rồi á anh.
-Lần sau thấy trời trở lạnh thì tự mà đi lấy áo tất găng tay mang vào. Lớn rồi mà suốt ngày cứ phải để anh nhắc thôi, phải biết lo cho bản thân của mình chứ. Lần sau mà còn như thế là anh đánh đòn nghe chưa?-anh càu nhàu
-Em biết rồi mà.
Em nói anh là giống bố cũng phải, có khi bố em còn không chăm sóc em kĩ bằng anh. Xong xuôi thì ăn bế em lên phòng rồi dỗ em ngủ, còn anh thì đợi em ngủ say rồi qua phòng bên làm việc. Anh thì lúc nào cũng như thế, đợi em ngủ mới dám đi làm việc vì sợ em lo không chịu đi ngủ.
Anh đã làm việc đến 1h sáng, khát nước quá nên đã đi vào nhà bếp lấy nước. Bỗng anh cảm thấy chân mình dậm phải cái hạt gì bé bé, nhìn xuống thì thấy viên thuốc lúc nãy anh đưa cho em nằm lăn lóc trên sàn. Anh cuối người nhìn vào thùng rác thì thấy 4 5 viên thuốc bị em cho thẳng vào sọt rác. Anh thật sự đã bị em làm cho điên lên rồi, thật là quá lì lợm mà, anh đã chăm sóc như thế rồi còn không chịu nghe lời. Anh hầm hầm bước lên phòng nhìn em bé hư hỏng của mình đang ngủ say rất đáng yêu, nhưng nó không làm cho anh bớt giận đi phần nào. Anh quay người đi vào phòng làm việc của mình rồi ngủ trong đấy luôn.
Sáng hôm sau......
(Còn tiếp....)