Chương 6

852 82 19
                                    


Nhấn mạnh ga và siết chặt vô lăng, chiếc xe đen phóng bạt mạng trên con đường đông đúc vào giờ cao điểm sáng. Trung Đan tức tối đập mạnh tay vào còi xe, chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc hét vào đuôi xe phía trước và liên tục lạng lách giữa lòng đường.

Hắn mất bình tĩnh bấm chuông căn hộ của Lâm Y Vân, ngay khi cửa bật mở hắn túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi đi nhanh vào phòng ngủ trong ánh nhìn ngơ ngác của cô bạn gái.

Hắn gấp gáp cởi bỏ quần áo rồi xâm chiếm lấy cô. Lâm Y Vân dù không hiểu lí do nhưng nhìn cách hắn thất thần đổ ập lên người mình, cô hiểu trước hết phải ngoan ngoãn phối hợp.

Hắn tham lam đưa đẩy, vồ dập cắn mút từng mảng da thịt thơm tho. Động tác rối loạn nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến khó chịu. Tiếng rên ngọt ngào gợi tình bên tai không kích thích hắn là bao. Hắn không hưng phấn, không thèm khát, hắn chỉ muốn xoá đi cái cảm giác nhơ nhớp khi nghĩ đến việc từng hoan ái với kẻ hèn kém. Hắn cần cô để khoả lấp đi lỗ hổng đang dày vò sự kiên nhẫn trong hắn.

Cắn vào bờ vai gầy đang run rẩy trong khoái cảm, hắn tăng thêm sức vào những cú thúc. Mặc kệ tiếng rên rỉ bên tai đã biến thành tiếng kêu đau đớn.

"Anh sao thế?"

Dựa vào ngực hắn, Y Vân khẽ hỏi, cơ thể cô vẫn còn mệt lử sau cuộc làm tình dữ dội.

"Không có gì!" Hắn lạnh giọng, rút một điếu thuốc đưa lên miệng mà châm lửa.

"Hôm nay anh kì lạ lắm đấy. Bình thường anh có bao giờ hút thuốc trước mặt em đâu!"

"Em im lặng chút đi, anh đang nhức đầu lắm!" Hắn khẽ gắt.

Bị quát vô cớ, cô đẩy hắn sang một bên rồi nằm quay lưng lại. Hắn ngán ngẩm nhìn bờ vai nhỏ run lên, hắn thở dài rồi nhích lại gần dỗ dành vài câu cho có lệ. Lâm Y Vân thôi giận dỗi mà ôm lấy eo hắn tựa sát hai cơ thể vào nhau. Nước mắt chưa kịp lau nên áp vào ngực hắn khiến chiếc áo ướt đẫm một mảng, hắn vô cùng ghét nước mắt con gái. Nhưng thứ khiến hắn căm ghét gấp ngàn lần chính là nước mắt của tên con trai bẩn thỉu trong nhà mình.

Kể cả khi không nhìn thấy cậu thì hình ảnh của cậu vẫn đeo bám lấy hắn. Hắn kinh tởm khuôn mặt hoảng sợ và hai hàng nước mắt lã chã của cậu vào sáng nay. Trong mắt hắn bây giờ cậu là một thằng điếm cố tỏ ra vẻ yếu đuối để câu kéo thương hại, hắn không ngừng đẩy cho cậu những suy nghĩ cay nghiệt nhất.

Quá bảo vệ cái tôi, một lần nữa hắn không nhận ra là chính bản thân không ngừng nghĩ về cậu. Tai hắn ù đi khi mơ hồ nghe thấy tiếng van xin não nề từ đêm qua vọng về. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, hắn vực người con gái trong lòng mình dậy. Hắn cần cô thêm một lần nữa!

Và vĩnh viễn hắn không biết rằng...buổi sáng hôm đó sẽ là thứ khiến hắn hối hận nhất trong những ngày sau...cho cả cuộc đời!

*

Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi Trung Đan xô ngã cậu và đóng sầm cánh cửa?

Hoàng Khoa như cái xác không hồn ngồi thừ ở phòng khách, vệt cà phê trên cổ áo cũng sắp khô cứng.

Rốt cuộc cậu ở lại là đúng hay sai?

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ