Chương 34

1K 79 55
                                    


Quay lại vài phút trước đó trong phòng tắm, Hoàng Khoa chật vật lắm mới cởi nốt được mảnh vải cuối cùng trên người mình ra. Cậu run run vì hơi lạnh bám vào cơ thể, vội bước đến chỗ máy nước nóng. Cảm giác dòng nước ấm nóng trườn trên cơ thể mình quả thật dễ chịu.

Vì không rành nhãn hiệu nên cậu cứ đứng nhìn mãi mấy chai lọ trên kệ, cuối cùng đổ bừa một ít dung dịch sữa tắm trong cái chai có vẻ được dùng nhiều nhất. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tắm xong, cậu nhìn mấy cái nút to nhỏ đủ cỡ muốn tắt máy nhưng trông nó còn phức tạp hơn hẳn cái dưới lầu, cố dùng hết khả năng của trí nhớ mình, chậm chạp ấn tay lên những nút có vẻ tương đồng nhau.

Phụt một tiếng lớn, dòng nước nóng phun mạnh hơn vào người cậu. Hoàng Khoa cuống quýt nhưng không biết phải ấn vào đâu. Cậu đành nhắm mắt ấn bừa một nút, không những không tắt được mà còn khiến nó tuôn ra mạnh hơn.

Đứng dưới vòi nước nóng quá lâu làm cậu khó thở, cậu dịch người ra một chút để hít thở sâu rồi lại chạy đến cố tìm công tắc để ngừng cái máy lại.

Lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn không có kết quả, phòng tắm dần mờ ảo trong hơi nước làm Hoàng Khoa choáng váng, cố chống tay lên tường định bụng tìm quần áo mặc vào rồi ra ngoài cầu cứu hắn, nhưng vừa xoay người đã thấy mọi thứ xoay chuyển chóng mặt, rồi bỗng dưng tối sầm và cậu không biết gì nữa...

*

Lại nói về hắn, trong vài giây đã rung lắc cánh cửa phòng tắm đến sắp bung khỏi bản lề. Miệng không ngừng gọi tên cậu thảm thiết, hắn biết thừa bộ dạng của mình hiện tại trông như kẻ điên, nhưng không như thế thì làm sao được khi bên kia cánh cửa ngoài tiếng nước xối xả thì không có động tĩnh gì hết.

Nội tâm hắn lại đấu tranh mạnh mẽ, cuối cùng dẹp phần đen tối qua một bên, hắn lùi lại một bước giơ chân đá phăng cánh cửa khiến nó đau khổ kêu vang một tiếng rồi bung bét làm hai mảnh khi đập vào tường. Luồng hơi nước trắng xoá ngập tràn không gian khiến hắn hoang mang. Cuối cùng cũng phát hiện ra cậu nằm bất động trên sàn nhà đẫm nước.

Quan trọng là...cậu đang khoả thân!!!

Hắn ngẩn ra như người thiểu năng ít lâu trước khi chạy vội đến chỗ Hoàng Khoa, túm vội cái khăn bông gần đó quấn quanh người cậu rồi bế xốc cậu ra ngoài.

Quên luôn chuyện bản thân đã be bét máu mũi.

Đặt cậu xuống giường, hắn chạy loanh quanh khắp phòng kiếm bộ quần áo mới rồi lau khô người và mặc nó cho cậu. Suốt quá trình phải cố lắm hắn mới ngăn được bản thân không nhìn vào cơ thể người trước mặt. Hắn thề có chúa đây là lần đầu tiên hắn nhẫn nhịn với dục vọng của bản thân đến mức này, vì sau quá nhiều chuyện hắn nhận ra cái giá phải trả hắn gánh không nổi nếu lặp lại lỗi lầm.

Và với cái khả năng chăm sóc người bệnh gần như bằng không, hắn vò đầu bứt tóc nhìn cậu ngày một tệ hơn trên giường. Mồ hôi chảy dọc thái dương, mặt đỏ bừng vì sốt cao trong khi chân tay cứ lạnh toát. Hắn bấm gọi cho bác sĩ Thành nhưng tiếng chuông chờ cứ vang lên trong vô vọng.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ