Trăng tỏ trong lòng

1.3K 137 17
                                    

Au: Kawa

-*-*-

"Thực ra em không nghĩ bản thân sẽ để ý ai đó nhiều đến thế, chưa từng bao giờ luôn. Nên có lẽ em đang hơi bị ngợp một xíu..."

Câu nói ấy quay vòng vòng trong đầu Santa kể từ khi gã vô tình nghe được lúc đi ngang qua phòng Lưu Vũ. Vì tò mò, gã đứng nép sát mép cửa, cố hóng hớt nốt người được tiên tử để tâm là thần thánh phương nào. Ấy vậy mà sau câu ấy, bên trong lại là một mảng tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào cả...

"Thế cậu ta có biết không?" - Giọng Hiếu Thần bất chợt vang lên

"Chắc là không... Con người đấy vẫn vui vẻ vô tư lắm. Có lẽ chỉ mỗi em tự làm khổ mình thôi " - Lưu Vũ thở hắt ra

Mãi một lúc lâu sau, trong phòng cũng chẳng còn tiếng động nào khác. Vì vậy, dù tò mò muốn chớt, Santa biết gã cũng chẳng thể nghe ngóng gì thêm nữa. Vì thế, gã rón rén đi về như cách bản thân vừa lén lút nghe trộm vừa rồi

Cơ mà, lại phát sinh ra một vấn đề khác.

Mấy cái chiện như thế này, không biết thì thôi, chứ biết lấp lửng rồi thì làm gì có chuyện không tò mò cho được. Vì thế, nằm lăn lộn trên giường một lúc, gã vẫn không làm thế nào quăng nó ra khỏi đầu được. Hời ơi, tò mò đúng là tính xấu đứng đầu danh sách cần bị loại bỏ mà ~~~

Và Santa quyết định, gã nhất định phải tìm hiểu xem người trong lòng Lưu Vũ rốt cuộc là ai

-*-*-

Dạo gần đây, Rikimaru cảm thấy con gấu to xác nhà mình hơi kỳ cục

Đứng ở chốn đông người, thỉnh thoảng, thằng bé lại dáo dác tìm kiếm bóng dáng ai đấy. Có những lúc anh thấy Santa ngồi chống cằm, nhìn về một điểm với ánh mắt vô cùng là phân tích cái gì đó. Theo dõi một hồi, Rikimaru thầm khẳng định, người Santa gần đây thường lia mắt tìm kiếm lại là Lưu Vũ

- Này, em thích Lưu Vũ à? - Rikimaru hỏi trong khi hai người ngồi đối diện nhau trong căng tin

Santa gần như bị sặc miếng thịt gà khi nghe câu hỏi của người lớn tuổi hơn

- Khôngggg! Sao Riki-kun nghĩ thế???

- Vì có người cứ mải miết dò radar tìm kiếm mỗi khi em nó xuất hiện đó nha - Rikimaru trả lời một cách vu vơ

Santa đảo mắt vòng vòng. Hình như mình hơi lố, đến cả Rikimaru cũng nhận ra luôn. Nhưng giờ nói không phải thì ảnh đếch tin, mà kể lại nguyên nhân thì... hình như nghe cũng có tí ngu người. Vậy nên gã thản nhiên nhai nốt miếng thịt rồi cười một cách đến là lưu manh

- Người đẹp thì tán thưởng thôi ạ, hê hê

Rikimaru chẳng tin lắm, cơ mà thôi, thằng em đã không muốn nói thì anh cũng không có nhu cầu mổ xẻ. Miễn là có ra sao cũng đừng cắp anh đi trút bầu tâm sự, mệt mỏi lắm.

-*-*-

Lại là một ngày đẹp trời khác,

Santa đứng dựa vào lan can trước phòng sinh hoạt chung hóng gió, tầm mắt thả lơ lửng theo đám mây trên trời. Theo dõi suốt hơn một tháng, gã vẫn không biết người Lưu Vũ thích là ai. Mà không chỉ thế, gã phát hiện ra những điểm rất đáng yêu ở em mà trước giờ bản thân chưa từng để ý. Ví dụ lúc ngại ngùng, em sẽ bẽn lẽn mỉm cười, trên gương mặt sẽ xuất hiện đôi vệt hồng hồng. Bình thường tuy cảm giác có chút nghiêm túc cao lãnh, nhưng thực ra em rất nghịch ngợm vui vẻ. Đặc biệt lúc ăn cơm, đôi má trắng trẻo của em phính lên, mẹ ơi là cậu ta rù quyến con phạm tội ~ Tất thảy những điều ấy, gã thầm lặng khắc ghi trong lòng. Sâu thẳm tâm can Santa chợt nổi lên từng đợt ghen tị với kẻ em thầm thương. Là tên ngu ngốc nào không biết hưởng phúc vậy? Để gã biết được, nhất định sẽ xách lên tầng thượng rồi thả rơi tự do cho mà xem...

Thích em vào một ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ