J&R

189 11 1
                                    

Về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng, Tobi vừa mới tỉnh giấc nên Chaeyoung đã cho thằng bé uống sữa rồi ru con ngủ. Loay hoay một hồi thì cũng đã 2h. Chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì điện thoại lên reo lên. Chaeyoung chửi thầm trong lòng, ai lại gọi vào giờ này cơ chứ, mắng cho một trận mới được

-Jimin?

-...

-Alo Jimin anh sao vậy?

-Ra sông Hàn với anh một chút có được không?

Vừa ngắt điện thoại là cô đã nhanh chóng mặc đồ vào rồi rời khỏi nhà ra sông Hàn. Sao Jimin giờ này lại chưa chịu về nhà, cô sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung gi đấy thì làm bậy nên vừ lo vừa sợ chạy ra chỗ hẹn. Đến nơi, thấy Park Jimin đang ngồi trên ghế đá trên tay còn cầm điếu thuốc miệng thì nhả ra từng đợt khói. Chaeyoung nhanh chóng chạy lại gạt đi điếu thuốc mà anh đang hút dở dang kia

-Sao anh lại hút thuốc ?

-Giải toả một chút thôi. Em ngồi đi

-Kêu em ra đây có việc gi? Sao còn chưa về nhà

-Nhà? Nơi đó cũng chẳng phải là nhà nữa rồi từ khi em và con rời đi

-Đừng nói lảm nhảm nữa mau về đi không lại ốm thì mệt thân

-Anh xin lỗi

-Không phải lỗi của anh. Tất cả việc làm của anh là đúng khi thấy em giao du không chính đáng với một người đàng ông khác. Nhưng mà anh lại rất khốn nạn khi không nghe em giải thích dù chỉ một lời, anh luôn luôn lúc nào cũng bận công việc không có một tí thời gian nào về nhà coi em ra sao con như thế nào, lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con em lủi thủi một mình trong nhà.

-Tụi mình còn quá trẻ để bắt đầu cho mọi thứ. Cả anh và em đều có những cái sai trong việc này, nên em cũng không dám trách anh. Nhưng anh thử một lần quay đầu lại nhìn rằng em đã hi sinh nhiều như thế nào vì anh chưa? Ngay cả sinh nhật của em anh cũng quên, đêm đó anh không về nhà. Em đã ngồi chờ anh cả đêm lúc nào cũng trực chờ bên điện thoại, anh không tặng quà cũng được không về nhà cũng được, em chỉ hy vọng anh có thể nói chúc mừng sinh nhật em, vậy mà anh lại quên.

-Anh có biết là đêm hôm đó Tobi sốt rất cao, chỉ có em một mình ở nhà. Con cứ khóc mãi mà em lại chẳng biết làm sao. Em đã trải qua một ngày sinh nhật mệt mỏi cỡ nào anh có hay không hả? Anh có nghĩ đến cảm xúc của em bao giờ chưa?

-Anh thật sự xin lỗi, không phải vì anh không quan tâm đến em và con mà là anh cố gắng cố gắng để giải quyết công việc một cách nhanh nhất để dành được nhiều thời gian cho em. Anh cảm thấy bản thân mình quá tệ bạc khi lại làm ra những hành động như thế với em.

-Jimin, tụi mình là vợ chồng. Em không muốn giữa chúng ta có bí mật với nhau, san sẻ cho em một chút, em cùng anh gánh vác mọi chuyện.

-Nhưng anh không thể để em chịu thiệt, anh là chồng là đàn ông anh phải chịu mọi khó khăn. Nụ cười của em anh đã hứa sẽ bảo vệ cả đời này, chỉ cần là em hạnh phúc anh làm gi cũng được.

-Chỉ có em mới cần được bảo vệ thôi sao? Còn anh? Ai sẽ bảo vệ cho anh? Chia sẽ một chút mệt nhọc với em anh cũng hẹp hồi thế hả?

-Anh không biết rằng em lại cứng đầu như thế này. Sung sướng không muốn lại đòi chịu khổ.

-Chịu một chút khổ cũng được miễn là có anh và con sát cánh bên em.

-Ngốc. Trong suốt thời gian qua anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh biết bây giờ nói lời xin lỗi thì cũng vô ích. Anh hy vọng em tha thứ và cho anh một cơ hội để bù đắp lại tất cả cho em và con. Có được không?

- Em sẽ không nói lời tha thứ cho hành động lần này để anh sẽ nhớ mãi những thứ anh nợ em. Anh hãy nhớ em là vợ anh mãi mãi sau này vẫn sẽ là vợ anh. Nếu anh muốn làm hoà thì ngày mai đúng chín giờ phải có mặt đón mẹ con em về nhà. Trễ một phút cũng không được.

-Được, nhất định không trễ. Chaeyoung cảm ơn em cảm mơn em rất nhiều.

Tối đó chúng hai người họ đã không về nhà. Cũng chính tối hôm đó bằng những lời nói và hành động của mình anh đã bù đắp lại cho Chaeyoung rất nhiều. Những tiếng yêu cứ lặng lẽ vang lên, một đêm trải qua với bao nhiêu khung vậc cảm xúc. Một đêm dịu nhẹ với những chiếc âu yếm mặn nồng như đêm đầu tiên.

-Em đang bị cảm đó anh như thế sẽ bị lây cho xem

-Không sao cả hai cùng ốm thì không phải vui hơn sau? Hửm

-.......

-Ông xã!

-Sao hả?

-Em sinh cho anh thêm một đứa con nữa có được không?

-.....Được! Chỉ cần là do em sinh ra thì cả một đội bóng anh cũng sẽ nuôi.

-Chaeyoung anh yêu em.

end.

                                Hoàn
By Letter

minrose | một chút yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ