J

170 8 0
                                    

Sinh xong Tobi, Jimin đã bất đầu thay đổi. Theo hướng nhìn của mọi người thì luôn luôn sẽ thấy anh là một người chồng đúng chăm chiều vợ. Anh không làm bất cứ đều gi có lỗi với Chaeyoung, anh không hút thuốc không ăn nhậu chơi bời, cũng không la mắng cô gi cả. Nhưng đó là ở trước mặt mọi người, còn khi chỉ có mình anh với cô ai biết anh làm gi.

Tầm 2 tháng trở về đây, Jimin lúc nào cũng đi sớm về muộn. Trong nhà chỉ có mình Chaeyoung lủi thủi với con, ăn cơm một mình, ngủ một mình, đến cả việc đưa con đi tiêm vacxin anh cũng để cô một mình. Chaeyoung không biết anh làm cái quái gi ở cái công ty của mình, nhưng cô chắc chắn một điều rằng Park Jimin không có khả năng ngoại tình. Chaeyoung đã doạ anh sợ chết kiếp khi đang ở thai kì thứ 7, tự cắt cổ tay mình để tự tử vì nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài. Sau sự việc đó có trời sập xuống Park Jimin cũng không dám hó hé gi .

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã ở Seoul, sấm chớp cứ thi đua nhau mà xuất hiện. Không biết, Tobi ở nhà có sợ hay không? Jimin đã về nhà hay chưa? Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi như thế. Trời cứ mưa như thế, thì cũng chẳng bắt được một chiếc xe nào để về nhà nhưng mà cứ đứng đây như vậy thì cô cũng chẳng về được nên phải đành nhờ người nhà đến đón về

-Alo Jimin! Anh có thể..

-Chaeyoung anh xin lỗi anh đang bận.

Ngắn gọn, tự cười chính bản thân mình. Đây là quyết định có thật sự đúng đắn khi lựa chọn? Đành dầm mưa về thôi.

-Ôi Chaeyoung! Sao giờ này em còn ở đây?

-Anh Bin? Em hỏi anh câu đó mới đúng đấy

-Có công việc nên tình cờ đi ngang qua thấy em. Không ngại thì lên xe đi anh đưa em về

-Vậy em không khách sao đâu

Mark Bin là người anh đã dạy cho cô cách pha chế và tìm hiểu về cafe đấy. Có anh cô mới mở được một quán cafe như mong ước của mình. Chaeyoung gặp anh ấy ở Busan khi đang về quê chồng, quen anh ấy cũng khá lâu nhưng có vẻ anh ấy bí ẩn sao đấy.
Chạy gần tới nhà thì trời cũng tạnh mưa, tạm biệt anh rồi vào nhà nhưng đột nhiên anh lại kéo tay cô lại

-Em sống hạnh phúc chứ?

-Vâng ạ! sao anh hỏi như vậy?

-Nếu cảm thấy không chịu được thì cứ quay đầu lại phía sau luôn có anh ở đó đợi em.

Vừa nói anh vừa ôm lấy cô, cả người cô cứng đơ. Anh đang làm gi vậy, nói cái quái gi thế? Chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã buông tay ra và lên xe chạy mất. Chả hiểu.

Vừa vào nhà đã thấy Jimin đứng ở cầu thang mặc bộ Pijama hình chú hoạt hình bọt biển mà Chaeyoung mua lúc đi lấy ý tưởng ở Nhật Bản. Không phải anh nói là bận sao? Sao lại ở nhà mà còn mặc bộ đồ thoải mái như này?

-em đi đâu giờ này mới về?

-em luôn ở quán cafe. Có chuyện gi à? Tobi ngủ chưa anh?

-ai vừa mới đưa em về?

-Mark Bin. Anh cũng biết anh ấy mà

-sao hắn ta lại ôm em? Em và hắn có quan hệ gi ?

-sao anh nói vậy? Em không biết tại sao anh ta lại ôm em nhưng em và anh ta hoàn toàn trong sáng

-em coi anh là con nít? Chaeyoung trong sáng gi mà đứng trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp vợ của người ta? Em có thấy cả ngày anh cực khổ bên ngoài có chút ít thời gian trở về nhà lại nhìn cảnh tượng này, một bữa cơm cũng không có ngay cả lúc nãy mẹ không kêu anh qua đón Tobi về thì em cũng không qua đón con về không?

-anh? Em thật sự rất mệt mỏi rồi, có gi thì ngày mai nói, em lên cho Tobi uống sữa để con ngủ

-em đứng lại! Ngay tại bây giờ anh muốn nghe lời giải thích từ em

-không phải em đã nói rồi sao. EM VÀ ANH TA KHÔNG CÓ CHUYỆN GI CẢ

-em lớn tiếng với ai. Người sai là em, em bỏ mặc chồng và con mình đi chơi hẹn hò với nam nhân khác em coi vậy là được à?

-ANH CÂM MIỆNG. Nếu anh muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ đi.

minrose | một chút yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ