Từ khi Yoon Jaehyuk sinh ra, cuộc sống của hắn bị phủ kín bởi một gam màu đen tối bất hạnh.
Để rồi sau này khi trưởng thành, hắn vẫn luôn tự nhủ rằng, những gì đã bị cướp mất, hắn chắc chắn sẽ đoạt lại tất cả và thậm chí còn nhận về nhiều hơn như thế nữa.
Nhưng đôi mắt ngây ngô trong vắt của những ngày xưa ấy, có lẽ sau ngày hôm nay hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lại được nữa.
Yoon Jaehyuk lau sạch nòng súng, chĩa thẳng vào thái dương của người thiếu niên trước mặt. Ánh mắt Asahi dành cho hắn hiện tại, chỉ còn là sự căm hận đến tột cùng.
~~~~~
Asahi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Em day day vùng thái dương hy vọng cơn đau sẽ vơi đi phần nào.Khi đã lấy lại được tỉnh táo, em mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Asahi cố gắng lục tìm trong ký ức, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại ở nơi này?
Ngày hôm qua, Asahi có một cuộc hẹn với vài người bạn cũ ở quán rượu. Hình như em có hơi quá chén, trong hơi men ngà ngà, Asahi nhớ rõ là đã có người đưa mình về. Đó không phải là Lian - người yêu của em sao?
Asahi yên tâm thiếp đi trong vòng tay kẻ đó. Thế rồi khi tỉnh dậy em lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng u tối, thoạt nhìn có vẻ được bày trí khá sang trọng. Với một chiếc giường rộng, toàn bộ nội thất đều làm bằng loại gỗ đắt tiền chạm khắc tinh xảo. Không gian xung quanh rộng lớn nhưng đem lại cảm giác bìa bách kì lạ.
Asahi đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chiếc bàn cạnh giường ngủ. Điểm tâm sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Phía dưới ly sữa ấm có kẹp một mảnh giấy.
"Em cứ yên ổn mà sống ở đây, đừng có cố gắng bỏ trốn một cách vô ích."
Biểu cảm trên gương mặt Asahi chuyển dần từ bất ngờ đến hoảng loạn tột độ.
Vậy nghĩa là sao chứ? Em không hiểu nổi tình huống hiện tại nữa. Tại sao lại nhốt em ở đây? Người này có mục đích gì?
Asahi lập tức lục tìm điện thoại, trên người và cả trên giường nữa. Ngay lúc này đây, em chỉ muốn gọi cho Lian đến cứu mình. Nhưng dù em có lục tung hết cả căn phòng này cũng vẫn chẳng tìm thấy.
Từ bỏ việc tìm kiếm vô ích, Asahi tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống, rồi khe buông một hơi thở dài. Từ nơi em đứng cách mặt đất rất xa, ít nhất cũng phải năm tầng lầu. Xung quanh chỉ toàn là rừng cây rậm rạp hẻo lánh, một nơi không người không thú.
Còn cửa chính đã bị khóa trái, Asahi cố dùng hết sức mình đập thật mạnh cửa.
"Thả tôi ra! Chỗ quái quỷ này là đâu? Tại sao lại bắt tôi tới đây."
Hai bàn tay trầy xước đến tứa máu, cũng không ngăn lại những tiếng đập cửa liên hồi. Asahi cứ đập mãi, cho đến khi chẳng còn lại chút sức lực nào. Asahi gục xuống bên cánh cửa, bó gối khóc nấc lên.
Vài tiếng đã trôi qua, bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh, khô khốc từ lúc nào, mà em còn chẳng buồn động tới. Nỗi tuyệt vọng dần dần xâm chiếm, từng chút ăn mòn tâm trí cậu thiếu niên.
Bỗng nhiên, có một tiếng động phát ra từ thiết bị gắn trên tường, thành công thu hút sự chú ý của em.
"Đừng tự làm đau mình nữa. Em có làm gì cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu."
Như thế có được một tia hy vọng, hít một hơi thật sâu, Asahi hét lớn vào thiết bị.
"Anh cần gì? Bao nhiêu tiền chuộc? Nói đi, Cha tôi sẽ mang đến cho anh ngay lập tức."
Người trong bộ đàm lập tức phá liên cười khoái trí. Thiếu niên này thật là ngây thơ.
"Tôi không cần tiền. Thứ tôi cần chỉ có em."
Asahi tức giận vung một cú đấm mạnh vào tường.
"Thật nực cười. Để xem anh giam giữ tôi được bao lâu. Sớm thôi người của tôi sẽ đến tìm anh."
"Vậy càng tốt, tôi đang mong chờ điều đó đây."
Kèm theo lời thách thức ấy là một tràng cười thật lớn, thật dài, mang đầy vẻ hả hê và diễu cợt.
Asahi cắn chặt môi, tức giận đến mức làm nó bật máu, khoang miệng lập cảm nhận được vị tanh nồng.
Tự hỏi tại sao bản thân lại gặp phải cái loại chuyện quái quỷ này cơ chứ?
Thu mình lại một góc phòng, em sẽ chờ đợi cho đến khi có người đến cứu. Vì suy đi tính lại, nếu cứ tự tổn hại chính mình cũng không phải là cách tốt.
Trong căn phòng này thời gian trôi qua lâu đến kì lạ. Asahi dần dần thiếp đi trong sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ở một căn phòng khác trong căn biệt thự, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh của Asahi đang co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ngay từ đầu nhất cử nhất động của em đều được người ấy thu vào tầm mắt. Hắn cười thật lớn, hài lòng trước chiến lợi phẩm của mình.
Đây mới chỉ là bước khởi đầu.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic]{JaeSahi} Trói Buộc Em
FanfictionNgược - có chi tiết giam cầm Thực ra mình không tự tin về fic này lắm, nhưng mình sẽ up lại để mọi người đọc giải trí.