Sau khi Yoon Jaehyuk rời đi, căn phong trở về với sự cô quạnh vốn có của nó. Asahi nằm gọn trong bồn tắm lạnh lẽo, cố gắng chà xát đôi bàn tay dính đầy những vết máu đỏ thẫm đã khô đi từ khi nào.
Trong đầu em quanh quẩn chỉ toàn hình ảnh của hắn, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén khi nhìn vào em. Người này chắc chắn không phải là Lian, chính hắn cũng đã nói như vậy.
Vậy thì rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại giống Lian đến thế? Yoon Jaehyuk? Cái tên này thực sự rất quen, em đã từng nghe qua rồi sao?
Hai bàn tay cứ thế vô thức ma sát vào nhau đến bật máu, Asahi vẫn mải chìm đắm trong những câu hỏi không có lời giải. Nhiệt độ của nước ngày càng hạ thấp, thân thể em cũng ngày một tê dại đến không mức còn cảm giác, mệt mỏi mà ngất lịm đi từ khi nào không hay.
"Tay cậu rất đẹp đó." Cậu bé năm ấy lại xuất hiện rồi. Trong cơn mê man Asahi lại gặp lại cậu ấy.
"Cảm ơn cậu! Yoon Jaehyuk."
Nhấc bổng thân người nhỏ bé ra khỏi làn nước lạnh lẽo. Cổ tay gầy yếu hằn rõ năm ngón tay của hắn, tím tái đến thảm thương. Các đốt ngón tay trầy xước vì ngâm trong nước quá lâu mà càng loét rộng ra.
Jaehyuk tặc lưỡi, có lẽ nên giữ em bên mình, dùng một ngày hai mươi tư giờ để bảo vệ đứa ngốc này. Chỉ như vậy mới có thể ngăn em ấy tự biến mình thành thảm hại thế này.
"Cho người dọn dẹp căn phòng này đi. Từ giờ em ấy sẽ ở phòng tôi."
Yoon Jaehyuk hai tay ôm chọn thân hình bé nhỏ ướt sũng mà bước về phòng. Căn phòng tối đen như mực, nhe nhóm chút ánh sáng từ màn hình theo dõi, lần mò mãi mới mở được công tắc đèn. Rất lâu rồi hắn mới sử dụng đến thứ ánh sáng này.
Đặt Asahi thật nhẹ nhàng xuống giường, trên người em bây giờ là bộ đồ ngủ mỏng manh ướt nhẹp, phải thay đồ khác không thôi em ấy sẽ cảm lạnh mất. Yoon Jaehyuk ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, bàn tay gân guốc run rẩy chạm vào cúc áo nhỏ, vụng về tháo gỡ từng chiếc. Là đàn ông con trai cả thôi nhưng phản ứng của hắn lúc này thật lạ, có lẽ do sự ngại ngùng quẩn quanh trong không khí chỉ của riêng hai người chăng? Sau khi dùng hết dũng khí mở ra chiếc áo kia, Yoon Jaehyuk bất ngờ trước thân thể gầy gò của em. Dưới lớp áo mỏng từng hàng xương sườn dần lộ ra, vùng bụng phẳng mềm không có đến một ngấn mỡ. So với thân hình lực lưỡng của hắn thì Asahi thật nhỏ bé, cảm giác hắn có thể đem em bỏ gọn vào túi áo để giữ riêng cho mình hắn thôi.
Một lúc lâu sau Yoon Jaehyuk cũng đã hoàn thành xong việc thay đồ cho em. Hắn đưa tay chạm nhẹ trán kiểm tra lại thân nhiệt của Asahi, nóng quá, đúng như dự đoán em ấy lên cơn sốt mất rồi. Nhưng trước tiên phải xử lý những vết thương loang lổ trên tay cái đã. Jaehyuk nâng bàn tay gầy guộc lên xem xét tỉ mỉ, đánh giá từng vết thương, rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ, run rẩy.
"Xin lỗi! Vì đã để em chán ghét tôi đến thế. Xin lỗi! Vì đã không nhận ra em sớm hơn."
~~~~~~
"Điều tra cho tôi đây là đâu. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu Hamada đó. Càng nhanh càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic]{JaeSahi} Trói Buộc Em
FanficNgược - có chi tiết giam cầm Thực ra mình không tự tin về fic này lắm, nhưng mình sẽ up lại để mọi người đọc giải trí.