3.

472 52 0
                                    


Asahi chợt giật mình tỉnh dậy. Một thứ mùi ẩm mốc bao vây lấy em, thật khó ngửi! Tầm nhìn bị che phủ bởi một màn đen u tối. Em cố gắng muốn hét lên thật to để kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ú ớ méo mó, vỡ vụn nơi vòm họng.

Toàn thân truyền đến một trận ê ẩm. Đây là lần đầu Asahi bị đánh đến thê thảm như vậy. Hơi thở em dần trở nên nặng nhọc, cả người rệu rã chẳng còn chút sức lực.

"Thiếu gia Hamada phải chịu đau một chút rồi. Tao sẽ thả mày ra thôi, nhưng phải đợi đến khi ông già chết tiệt của mày đồng ý kí vào bản hợp đồng."

Tai em dần ù đi, thế giới xung quanh bất chợt đảo điên, mơ hồ.  Những cú đạp mạnh cứ thế giáng xuống. Bụng, vai, cạnh sườn, từng nơi trên người em đều bị tra tấn, tưng hồi, từng hồi đau điếng.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của lão già đó đã đi xa. Asahi nhỏ bé đã dần rơi vào hôn mê. Em chẳng biết mình đã ngất đi trong bao lâu nữa.

Bỗng trong cơn mê man, Asahi cảm nhận được phần cổ tay của mình đã được giải thoát. Có người nào đó đã cởi trói, cứu em khỏi cơn ác mộng tưởng như dài vô tận.

Khăn bịt mắt được tháo xuống, ánh sáng leo lắt của đèn điện lập tức len lỏi vào từng tế bào thị giác. Rồi khuôn mặt cậu bé ấy xuất hiện trước mắt em, chân thật đến lạ.

"Cậu có ổn không? Ông ta đã đi xa rồi. Mình chạy thôi."

Cậu bé ấy nắm chặt lấy tay em, cả hai cùng nhau bỏ chạy. Cố chạy đi thật xa, xa mãi.

"Tên cậu là gì?"

"Tớ tên ..."

Chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, Asahi nhận ra bản thân vẫn còn đang ở trong căn phòng chết tiệt này.

Ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, đã rất lâu rồi Asahi mới lại mơ thấy giấc mơ này, chính là hình ảnh khi em bị bắt cóc lúc nhỏ.

Một đoạn ký ức u tối mà Asahi mãi mãi cũng sẽ không thể quên được.

Cậu bé năm ấy thật giống với Lian. Asahi đã từng nhiều lần gợi nhắc lại với anh về câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng Lian lại không hề nhớ bất kì điều gì.

Có lẽ là người giống người thôi.

Em lại nhớ Lian rồi, không biết anh đang nơi đâu? Chắc hẳn anh cũng đang tìm kiếm em?

Hai người họ gặp nhau trong một buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu.

Vốn Asahi chẳng hề có hứng thú với những chỗ thế này. Thường thì sẽ chỉ có ba mẹ em đến dự, còn em thì luôn tự nhốt mình trong phòng.

Tính cách Asahi từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với mọi người, phần lớn thời gian em chỉ ở trong phòng vẽ tranh, đọc sách, cuộc sống vốn dĩ giản đơn như thế.

Sau khi thần kì thoát khỏi vụ bắt cóc ngày hôm ấy, em bắt đầu học võ, cũng dần quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình hơn. Nhưng tuyệt nhiên tính cách em cũng không có dấu hiệu gì là cởi mở hơn trước, ngược lại càng ngày càng khép mình với tất cả mọi người.

Bất đắc dĩ hôm nay là một bữa tiệc rất quan trọng đối với tập đoàn Hamada, thân làm người thừa kế, Asahi cũng không thể yên vị ở nhà như mọi khi.

Khoác lên người bộ tây trang đã được chuẩn bị sẵn, Asahi vẫn không thể quen nổi với cái cảm giác khó chịu khi mặc loại quần áo này.

Chiếc áo vest với chất vải dày cộm, chiếc nơ trên cổ thắt chặt, ngột ngạt đến mức làm em đến cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đôi giày tây dưới chân dù là loại tốt nhất cũng mang đến sự bất tiện không nhỏ.

Asahi dù có đôi chút không tình nguyện nhưng em cũng không muốn cãi lại ba mẹ, nên đành theo chân hai người đến dự buổi tiệc.

Đúng như dự đoán, ở đây tập hợp của những con người giàu có, nhưng bọn họ lại quá sức nhàm chám. Tất cả bọn họ đều ăn mặc rất lộng lẫy, chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy cũng chỉ để cầm trên tay ly rượu vang, rồi lượn vòng quanh trong một khán phòng lớn, tán gẫu, xu nịnh. Họ cố gắng bắt chuyện với càng nhiều người càng tốt, bên ngoài trông có vẻ rất thanh lịch sang trọng, nhưng bên trong tất cả đều có mục đích riêng. Như những con thú cùng đi săn đón những miếng mồi ngon trong một cuộc đi săn thường niên.

Asahi chán ngấy những bộ mặt nịnh hót giả tạo trước gia đình Hamada, viện đại một lí do nghe có vẻ hợp lý để tránh đi.

Bỗng em va phải một thân ảnh cao lớn, cơ thể vì bất ngờ không giữ nổi thăng bằng chuẩn bị tiếp đất. Người trước mặt rất nhanh đỡ lấy thân hình bé nhỏ.

"Em có sao không?"

Những hình ảnh của cậu bé tám năm trước chạy vụt qua tâm trí em. Là cậu ấy sao? Khuôn mặt này thực sự có nét rất giống.

"Tôi không sao. Cảm ơn anh."

Asahi rời khỏi vòng tay người con trai kia. Theo phép lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.

"Tôi là Hamada Asahi. Cho hỏi tên của anh là?"

Bắt lấy bàn tay thon mềm, chàng trai trước mặt nở một nụ cười hòa nhã.

"Chào em, tôi là Yoon Junghyuk. Cứ gọi tôi là Lian. Rất vui được làm quen với Hamada thiếu gia."

Sau buổi tiệc hôm ấy, Asahi vẫn giữ liên lạc với Lian. Cũng không biết vì sao em luôn có cảm giác anh rất giống với cậu trai năm ấy, người đã cứu em khỏi tên bắt cóc.

Lian rất tốt, anh luôn dành mọi sự dịu dàng nhất mà đối xử với em. Cuối cùng vào một ngày thật đẹp, dưới ánh nến lung linh của một bữa tối trang trọng, Lian đã ngỏ lời.

"Asahi này! Em làm người yêu của anh nhé?"

Cứ như thế em đã đồng ý, yên bình mà ở bên người con trai này.

Gia đình hai bên cũng rất nhiệt tình ủng hộ mối quan hệ của hai người. Nhưng trong lòng Asahi vẫn luôn có một rào cản vô hình.

Đôi lúc em vẫn hoài nghi rằng, bản thân có thật sự yêu Lian không? Hay chỉ là sự tung động nhất thời, vì anh quá giống với cậu bé năm xưa.

Trái đất này tròn lắm, người em luôn muốn gặp, chắc chắn sẽ gặp được thôi...

End chap 3.

[shortfic]{JaeSahi} Trói Buộc EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ