Tống Kim Ngưu trân trối nhìn cô gái vừa bước vào cửa hàng, ánh mắt trở nên phức tạp.
Đúng như lời đồn, cô ta thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp kiêu ngạo với đôi mắt hút hồn, phẳng lặng như hồ nước mùa thu.
Khác với Nguyễn Hoàng Thiên Yết, Kim Ngưu sinh ra trong gia đình thu nhập thấp, sống trong khu nhà cũ phía rìa thành phố- nơi những người dân lao động chắt chiu từng đồng với nỗi lo về cái ăn cái mặc. Suốt những năm tháng đi học cô phải hứng chịu những ánh mắt khinh thường, những trò đùa quái thai không hồi kết. Kể cả khi cô là thủ khoa, lời tán dương vẫn thuộc về Thiên Yết. Sự công nhận là thứ mà có lẽ cả đời cô không có. Mặc dù nỗ lực là như nhau, thành tích của cô cũng không hề kém cạnh. Dựa vào cái gì mà cô ta tốt số đến thế? Dựa vào cái gì chứ?
Sự uất ức bóp nghẹt hơi thờ của Kim Ngưu, hỗn độn.
-Của bạn là 1500¥- Kim Ngưu nén lại cảm xúc phức tạp, cố gắng bình tĩnh rồi thanh toán cho Thiên Yết.
Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng rút ví ra trả tiền. "Gì chứ? Cô ta khinh thường mình sao?" Kim Ngưu tức giận, hận không thể lao lên bóp chết Thiên Yết. Sự đố kị luôn là liều thuốc độc âm thầm mọc rễ trong tâm hồn, đến ngày nó đã bám chặt, chúng ta sẽ trở thành bản thể xấu xí tới mức bản thân cũng không nhận ra.
"Bọn anh vào lấy chút đồ nhé cưng" tiếng cười khả ố vang lên kèm theo cánh cửa được mở không mấy nhẹ nhàng khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Nhìn 3 gã đàn ông ăn mặc bụi bặm, dự cảm không lành ập đến.
"Khu phố số 3 buổi khuya thường xuất hiện lũ lưu manh đến cửa hàng tiện lợi ăn cắp đồ, tuần trước một anh nhân viên vì cản lại mà đã bị bọn chúng đánh nhập viện đấy. Em xinh xắn thế này càng phải hết sức cẩn thận."
Kim Ngưu nhớ tới lời nói của chị Vân lúc đổi ca đã dặn dò cô, sống lưng truyền đến cơn ớn lạnh. Mới ngày đầu tiên mà đã gặp rồi sao? Số cô đúng là quá đen đủi. Nếu mất đồ nhất định sẽ bị ông chủ mắng, có khi bị đuổi việc mất. Nhưng nếu cô cản lại, ai biết được ngày mai xác cô có nằm trong thùng rác hay không chứ. Công việc này, thật sự rất quan trọng với cô.
-Đừng sợ, cứ mặc kệ bọn chúng đi, nếu cản lại cậu chết chắc- Thiên Yết giữ nguyên vẻ bình thản, hạ âm lượng chỉ để cô gái đối diện nghe thấy.
-Nhưng...
- Tôi sẽ bù tiền vào số hàng mà chúng lấy giúp cậu, cậu sẽ không mất việc đâu.
"Cô ta thương hại mình sao?" Tức giận, đố kị, sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực liên tiếp xuất hiện chèn ép nội tâm Kim Ngưu khiến tâm trạng trở nên cực kì tồi tệ. Tới nước này, đành nghe theo cô ta thôi. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
- Em gái thanh toán giúp anh
Một tên đặt lên quầy thanh toán thỏi kẹo cao su, 2 tên đằng sau mặc hoodie trùm đầu với phần bụng lộm cộm. Thề có Chúa, chắc chắn dưới lớp áo đó là số hàng bằng cả tuần lương của Kim Ngưu. Bọn chúng biết cô đã nhận ra nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn cười khẳng khặc với nhau, nhìn cô với ánh mắt thách thức. Biết là càng nói càng bất lợi cho bản thân, cô vờ như không thấy, quẹt máy thanh toán.