.1-2.

1.9K 90 1
                                    

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

Thái thượng vong tình, vong tình nhi chí công; thiên chi chí tư, dụng chi chí công; chúng sinh nghe lệnh, thân bất động: Thiên địa cúi đầu, lấy vô tình hóa đại ái.

Hôm nay, là ngày Thiên Đế Nhuận Ngọc phi thăng Thượng Thanh Giới. Lại không biết vì sao, chậm chạp chưa có động tĩnh. Điều này khiến một đám đại lão chờ ở Thượng Thanh Giới không khỏi nhìn nhau, chỉ có Đẩu Mẫu Nguyên Quân lộ ra một nụ cười khó lường.

.........

......

...

3 vạn năm trước,

Thiên Giới

Toàn Cơ Cung

Ở trong tẩm cung, Nhuận Ngọc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo nhẹ qua liền phát hiện không đúng.

Y trợn to mắt, bật người ngồi dậy, nhìn kỹ. 'Chuyện, chuyện này là thế nào? Lẽ nào ta độ kiếp thất bại? Không, không thể nào.' Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng Nhuận Ngọc lập tức đứng dậy, vung tay lên mặc quần áo vào, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Bệ hạ!"

Nhuận Ngọc xoay người lại, hóa ra là Quảng Lộ làm bạn với y suốt mấy vạn năm. Thần sắc vốn dĩ có chút đông lạnh nhu hòa xuống, đang tính mở miệng, lại phát hiện không đúng. Quảng Lộ trước mắt tuy vẫn không có gì khác lạ, nhưng cảm giác mang tới lại không giống. Trên người của Quảng Lộ trước mắt không có khí chất đoan trang ổn trọng mấy vạn năm bồi dưỡng ra, ngược lại là rất, hoạt bát?

Trong lúc nghĩ, Quảng Lộ đã tới cạnh bên y. Nàng thi lễ xong rồi nói: "Bệ hạ, Thủy Thần tiên thượng đã tỉnh, ngài có muốn qua đó hỏi thăm không ạ?"

'Thủy Thần tiên thượng? Cẩm Mịch? Lẽ nào ở khi độ kiếp ta ngoài ý muốn quay ngược thời gian?'

Nhuận Ngọc bận tự hỏi nên không kịp trả lời. Quảng Lộ đối diện thấy khó hiểu "Bệ hạ?"

"Chuyện gì? À, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Nhuận Ngọc hồi hồn, nói với Quảng Lộ vậy xong lập tức xoay người về phòng. 'Sự việc có hơi rối. Ta cần phải làm rõ ràng.' Nhuận · ngoài mặt bình tĩnh · trong lòng lại hoảng lắm · Ngọc

Quảng Lộ: ???

...

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 002 |

"Mà thôi... ..." Về tới Toàn Cơ Cung rồi, Nhuận Ngọc trầm tư một hồi lâu cuối cùng thở dài, hạ quyết tâm.

"Được đến đâu, hay đến đó... ... Việc đã đến nước này rồi, có lẽ cũng là thiên ý. Thôi thôi, cứ coi như là khảo nghiệm thiên đạo dành cho đi. Giờ đây có thể làm lại cuộc đời, có chút tiếc nuối có lẽ có bù đắp phần nào."

"Húc Phượng, ta nợ ngươi một cái mạng, giờ ta trả cho ngươi cái mạng đó."

"Bệ hạ... làm sao vậy?" Quảng Lộ nhìn bóng lưng đi xa của Nhuận Ngọc nghi hoặc nghiêng đầu. Đột nhiên, như là nghĩ tới gì, nàng đấm một cái vào tay, giả vờ bừng tỉnh nói: "Lẽ nào... ... Á hì hì hì hì hì hì hì hì," Tay che miệng lại phát ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị, kế cúi đầu đắm chìm vào trong ảo tưởng bí ẩn nào đó. Cung tỳ đi ngang qua thấy Quảng Lộ quỷ dị như vậy đều bị dọa sợ vội vã tránh xa.

Nhuận Ngọc vừa đi ra liền thấy bộ dạng này của Quảng Lộ, còn chưa tới gần đã nghe được tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng nàng, khiến người rợn gáy. Nhuận Ngọc mơ hồ cảm thấy y đừng nên hỏi rõ thì hơn, y có dự cảm có chuyện đáng sợ nào đó sẽ xảy ra.

"Khụ khụ, Quảng Lộ."

"A, bệ hạ! Bái kiến bệ hạ!" Quảng Lộ hồi hồn thấy là Nhuận Ngọc liền vội vã hành lễ, bày ra bộ dạng của một thuộc hạ trầm ổn đáng tin.

"Không cần đa lễ. Quảng Lộ, theo ta đi gặp Cẩm Mịch."

"Dạ, bệ hạ."

...

Thiên điện

Cẩm Mịch đã tỉnh, lúc này đang ngồi dựa vào giường. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt biểu tình hoảng hốt, thấy Nhuận Ngọc tới cũng không tỏ vẻ gì.

Nhuận Ngọc thấy Cẩm Mịch như vậy, vốn nên đau lòng, nhưng y phát hiện trái tim mình đã không thể nổi lên chút gợn sóng nào vì Cẩm Mịch nữa rồi.

'Sớm đã nên buông xuống... ...' Nhuận Ngọc im lặng thở dài, lên tiếng an ủi nàng: "Mịch Nhi, Húc Phượng hắn chưa có chết, hắn, còn sống."

"Ngươi nói cái gì?! Ngươi, ngươi nói Phượng Hoàng hắn, hắn còn sống à?!" Cẩm Mịch nghe Nhuận Ngọc nói Húc Phượng còn sống, vội vã nhào tới bên cạnh y. Lộ ra vẻ kích động, bi thương lại tràn đầy hi vọng.

"Phải, Húc Phượng hắn còn sống. Nếu nàng muốn gặp lại hắn, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi đã."

"Ngươi, ngươi không gạt ta chứ?"

"Ta vì sao phải gạt nàng, Cẩm Mịch." Nếu là y của trước kia bị Cẩm Mịch hỏi vậy, chỉ sợ trái tim đã như bị vạn tiễn xuyên qua rồi. Đáng tiếc y của hôm nay, trong lòng đã không dấy lên nổi chút sóng gợn nào nữa.

Cẩm Mịch vốn định bật lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt không hề gợn sóng, bình tĩnh như nước của Nhuận Ngọc, nàng đột nhiên tin.

... ... ... ... ... ...

Cẩm Mịch trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Vậy, khi nào ta mới có thể nhìn thấy Phượng Hoàng?"

"Một tháng sau."

"Được, trong vòng một tháng này ta sẽ chăm sóc tốt bản thân. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Tiểu Ngư tiên quan." Sau khi nói xong, Cẩm Mịch lộ ra nụ cười ngày xưa mình dành cho Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc sửng sốt, rồi cũng trả lại một nụ cười. "Ừ." Tựa như Dạ Thần đại điện, Tiểu Ngư tiên quan trong quá khứ.

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Nhuận • Thái Thượng Vong Tình • NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ