.7-8.

1K 64 0
                                    

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 007 |

'Hô ~ lãnh tĩnh, ta phải tĩnh táo lại, tĩnh táo lại nào, lãnh tĩnh... ... ...' Cố gắng đè xuống lửa giận, ép mình tỉnh táo lại. 'Mặc dù thế giới này ta và Húc Phượng từng yêu nhau, đó cũng là chuyện của một ta khác, không liên quan gì tới ta cả. Trấn tĩnh, phải trấn tĩnh.'

Nhuận Ngọc làm rõ suy nghĩ trong đầu xong, cuối cùng cũng bớt giận được tí. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con chim ngốc đó còn đang đỏ viền mắt, cẩn thận lại ra vẻ lấy lòng nhìn y.

Đột nhiên y cảm thấy mũi mình chua xót, 'Hắn chung quy vẫn là đệ đệ của ta, cũng là con Phượng Hoàng duy nhất còn lại trên trời này, từng kiêu ngạo biết bao. Giờ, lại dùng tư thái hèn mọn như vậy cầu ta đừng rời xa hắn. Hẳn, hắn hẳn là rất yêu ta ở thế giới này đi... ...'

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc chỉ trầm mặc nhìn mình, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có ngấn lệ.

"Nhuận Ngọc... ... Chúng ta về sau, sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không? Chúng ta... về sau sẽ lại có con, ta sẽ thương nó gấp bội. Chúng ta... ... ta... ... Ngươi đừng rời xa ta, được không?" Húc Phượng không dám nháy mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào của y.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Húc Phượng, chuyện quá khứ, ta đã buông xuống rồi. Ngươi cũng nên buông xuống đi, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua..."

"Nhuận Ngọc, ta..."

"Húc Phượng, có tình chưa chắc đã bạc đầu, cùng đi thường không cùng về. Quãng đời về sau, xin hãy tự trân trọng bản thân... ..."

'Ta là huynh trưởng của ngươi, là cốt nhục chí thân, ta không thể đồng ý với ngươi được. Quên đi, Húc Phượng, ngươi còn có Cẩm Mịch.'

...

Nửa tháng sau, Ma Giới

Lưu Anh nhíu mày nhìn Húc Phượng chán chường không thôi, toàn thân đầy mùi rượu ngồi dưới đất, lần thứ 33 thở dài.

"Phượng huynh, đừng uống nữa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi nhìn lại bộ dáng hiện tại của ngươi đi, sa sút như vậy, ngươi vẫn còn là Phượng huynh mà ta biết à?" Duỗi tay tính đoạt lấy bình rượu trên tay Húc Phượng, lại bị né ra, Húc Phượng uống thêm một hớp nữa.

"Y không cần ta nữa, không cần ta nữa... ... ..." Thấp giọng thì thào.

"Nàng? Cẩm Mịch à? Nàng ở ngoài kìa? Không phải là ngươi không muốn gặp nàng sao? Sao bây giờ lại..."

"Không phải nàng! Ta căn bản không yêu nàng!" Vừa nghe tới hai chữ Cẩm Mịch, Húc Phượng đã như bị cái gì kích thích vậy, hắn đứng bật dậy cao giọng phản bác lời Lưu Anh, sau lại ngã ngồi xuống.

"Là Nhuận Ngọc... Người ta yêu vẫn luôn là y. Nhưng y, đã không cần ta nữa rồi... ..."

"Cái gì, Nhuận Ngọc?!" Lưu Anh không thể tin được nhìn Húc Phượng, không dám tin vào lời hắn vừa nói.

"Xoảng!"

Tiếng vỡ vụn của thứ gì đó. Lưu Anh xoay người nhìn, hóa ra là Cẩm Mịch không biết đã vào điện từ khi nào.

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Nhuận • Thái Thượng Vong Tình • NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ