.5-6.

1.1K 89 4
                                    

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 005 |

'Không, đừng, đừng!'

Mở bừng mắt ra, Húc Phượng lộ ra vẻ kinh hoàng thở hổn hển, mãi một hồi lâu mới tỉnh táo lại được.

Ngồi dậy đảo mắt nhìn, hắn phát hiện mình không biết vì sao lại vô cớ té xỉu ngã xuống đất. Cũng may nơi đây thường ngày rất ít người đi qua, nếu không trong khoảng thời gian ngất đi này hắn đã bị phát hiện, rồi bị bẩm tới tai Nhuận Ngọc.

'Nhuận Ngọc... ...' Ánh mắt ảm đạm, Húc Phượng lộ ra vẻ rối rắm chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nơi này, lại đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa có một hạt mộng châu màu xanh nhạt đang lặng im lơ lửng.

'Đó là!' Con ngươi co rút lại, lấy nhãn lực của Húc Phượng tất nhiên thấy rõ nội dung bên trong mộng châu.

'Lẽ nào... Lẽ nào tất cả, đều là thật? Ta có con? Tuy rằng đã chết. Con của ta và Nhuận Ngọc? Ta và Nhuận Ngọc yêu nhau? Ta không phải yêu Cẩm Mịch ư? ... ... Sao lại... có thể nào... ... Nhất định là cách ta sống lại không đúng rồi... ... ... ...'

Húc Phượng hoảng hốt một đường bay tới Tiên Hiền Điện.

... ... ... ... ...

Nhuận Ngọc đã ở trong điện chờ Húc Phượng được một thời gian khá lâu rồi.

Nghe thấy động tĩnh, y xoay người lại, thấy Húc Phượng ngu ngơ nhìn mình. Nhuận Ngọc nhướng mày, 'Hắn bị sao vậy?'

Lúc này trong lòng Húc Phượng có chút hỏng mất, hắn vừa còn đang trốn tránh "chân tướng" mình biết được. Kết quả đảo mắt đã gặp được nhân vật chính trong "chân tướng", hắn phải làm sao đây? QAQ

Nhìn Nhuận Ngọc trường thân ngọc lập, mặt mày không vương vấn chút tình cảm nào dành cho hắn đang đứng trước mặt, Húc Phượng luống cuống sợ hãi, lời nói ra cũng có chút lắp bắp.

"Ách... Ngươi... sao ngươi, lại... lại ở đây."

Nghe được câu hỏi lắp ba lắp bắp của Húc Phượng, Nhuận Ngọc có chút buồn cười. Cách mấy vạn năm gặp lại Húc Phượng, thật không ngờ đối phương ngày xưa lại là một kẻ ngốc như vậy? Thấy thế, ánh mắt Nhuận Ngọc nhu hòa lại.

"Húc Phượng, ngươi tới đây để tìm Cẩm Mịch à?"

"Không phải! Ta không phải tới tìm Cẩm Mịch!" Húc Phượng nghe được lời này vội vã phủ nhận, lắc đầu như như trống bỏi của nhân gian vậy.

"? Húc Phượng, ngươi yên tâm đi. Từ nay về sau ta sẽ không tranh giành Cẩm Mịch với ngươi nữa, hôn ước của ta với Cẩm Mịch đã thủ tiêu rồi. Hiện giờ Cẩm Mịch hẳn đã tới Ma Giới tìm ngươi, trở về đi, nàng đang đợi ngươi đấy." Tuy có chút nghi hoặc vì sao Húc Phượng lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng ngẫm lại liền hiểu Nhuận Ngọc nói tiếp: "Đại hôn ngày đó Cẩm Mịch sở dĩ đâm ngươi, là vì nàng tưởng rằng ngươi giết Thủy Thần và Phong Thần. Hung thủ thật sự ta đã điều tra rõ rồi, là Tuệ Hòa, chứng cứ chính là dấu vết của thủy hệ lăng ba chưởng sau tai phải của nàng."

"Húc Phượng, ta chúc ngươi và Cẩm Mịch hạnh phúc. Thiên Giới này, về sau nếu ngươi muốn trở về thì cứ về. Nơi này vẫn là nhà của Hỏa Thần Húc Phượng ngươi." Nhuận Ngọc nói xong, liền gật đầu rồi rời đi. Bỏ lại con Phượng Hoàng vẫn còn ngu ngơ sau lưng.

Nhìn cái bóng dần dần đi xa của Nhuận Ngọc, đáy lòng Húc Phượng không khỏi trào lên sự sợ hãi. 'Nhuận Ngọc... Y, không cần ta nữa à? Y đã hoàn toàn thất vọng với ta rồi à? Không, đừng, ta không cần!!'

"Nhuận Ngọc!!!"

Húc Phượng đột nhiên quát lên, Nhuận Ngọc bị dọa sửng sốt, 'Húc Phượng bị sao vậy?' Kế đó quay đầu nhìn lại, nhưng vừa xoay người thì đã bị Húc Phượng ôm chặt lấy, không nhúc nhích được.

"Nhuận Ngọc... Ngươi, ngươi có phải không cần ta nữa ~ không? Ta đã biết cả rồi, ta sẽ không rời xa ngươi nữa, Nhuận Ngọc ~" Giọng nói nức nở, ủy khuất vô cùng.

Nhuận Ngọc: ??? Ngươi đã biết cái gì? Sao ta không biết?

...

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 006 |

Một khắc sau,

Nhuận Ngọc nhíu chặt mày, nhìn con chim ngốc đang ôm ghì lấy mình vừa khóc vừa la, cái gì mà 'Y không cần hắn nữa, y có phải đã hoàn toàn tuyệt vọng với hắn rồi không, y có phải sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn không' vân vân trước mặt. Khóc đến đỏ cả viền mắt, mắt mũi tèm lem.

'Đây không phải là đệ đệ ta, đây nhất định không phải là đệ đệ từng có thể uy hiếp đến đế vị của ta. Càng không phải là con Phượng Hoàng duy nhất còn sống trên đời, con chim ngốc này chui đâu ra vậy, người đâu mau kéo ra ngoài!!' Đầu óc đảo điên, giờ khắc này đây Nhuận Ngọc nhìn con Phượng Hoàng ngốc vẫn sống chết ôm lấy mình không chịu buông tay trước mắt, thật là hận không thể giơ tay lên đập chết hắn, 'Lúc đó y rốt cuộc là vì lý do gì mà đi cứu con chim ngốc này, tuyệt đối là bị nhũn não rồi!!'

Hít sâu một hơi, Nhuận Ngọc cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nét mặt nhu hòa, giọng nói ôn nhu: "Húc Phượng, ngoan ~ ngươi buông ta ra trước đã!! Ôm đủ chưa?!" Tới câu sau là khắc chế không được phóng to âm lượng.

"Huynh... Huynh trưởng ~ ngươi, ngươi quả thật không cần ta nữa rồi! Nếu không ngươi sẽ không dữ với ta như vậy!"

"Ta không chịu! Có chết ta cũng không buông tay! Ta sẽ không buông ngươi ra nữa!" Rống xong lập tức túng chui vào lòng Nhuận Ngọc, ôm ghì cái eo nhỏ nhắn của y.

'Con chim ngốc này!!' Nhuận Ngọc bị tức đến đỡ đầu, "Ngươi!"

"Huynh trưởng à, ta đã nhớ lại cả rồi, ta sẽ không rời xa ngươi nữa ~" Húc Phượng cầm hạt mộng châu màu lam trong tay, cẩn thận lại lấy lòng nói thế với Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc trợn to mắt lên hoảng sợ nhìn nội dung trong hạt mộng châu ấy, 'Lẽ nào, y không phải trở lại quá khứ? Mà là... ... tới một thế giới khác? Thế giới này y và Húc Phượng yêu nhau?! Còn có con?!'

Nhuận Ngọc: !!!!

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Nhuận • Thái Thượng Vong Tình • NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ