-11.12-

1.2K 66 1
                                    

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 011 |

"Huynh trưởng?"

"Sao dậy sớm quá vậy? Không ngủ thêm tí à?"

"Ngủ đủ rồi, nên dậy."

Húc Phượng vừa vào điện đã thấy Nhuận Ngọc đứng bên giường đưa lưng về phía hắn, đối với câu hỏi của hắn cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

"... ... Nhuận... Huynh trưởng, ngươi nghe được rồi à?"

"Húc Phượng... về sau, gọi ta là Nhuận Ngọc đi."

Kinh hỉ đột nhiên ập tới khiến Húc Phượng mở to đôi mắt, nét mặt hoảng hốt lại mang theo kích động nhè nhẹ.

"Được... được, Nhuận Ngọc~"

"Ừm... Ta còn có tấu chương cần phải xử lý, đi trước."

"Được ~ thế... Ta chờ ngươi về."

"... Ừ."

Nhìn bóng lưng đi xa của Nhuận Ngọc, Húc Phượng chỉ cảm thấy điểu sinh của mình chưa có giây phút nào được thỏa thuê như giây phút này. Trên mặt treo nụ cười ngu ngốc, không ngừng đi tới đi lui trong điện.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Người đâu."

"Bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gì căn dặn?"

"Gọi Duyên Cơ tiên tử tới Cửu Tiêu Vân Điện, bản tọa có chuyện quan trọng thương nghị với bà ta."

"Dạ, bệ hạ!"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Bái kiến bệ hạ."

"Miễn lễ, bình thân đi."

"Tạ bệ hạ. Không biết bệ hạ tìm tiểu tiên là vì chuyện gì?"

"Bản tọa có một chuyện cần giao cho Duyên Cơ tiên tử, nhớ kỹ, chuyện này cần tiên tử tự mình đi làm."

"Dạ, nếu là chuyện bệ hạ căn dặn, tiểu tiên không dám không tuân."

Lời cuối sách: Nguyệt Hạ tiên nhân bị biếm xuống hạ giới luân hồi trăm kiếp, mỗi kiếp áo cơm vô ưu, nhưng kiếp kiếp luôn cầu mà không được người mình yêu, tuổi già đau khổ không chốn nương thân.

...

Nhuận · Thái Thượng Vong Tình · Ngọc

| 012 |

Một tháng sau Lâm Uyên Đài

Nhuận Ngọc lúc này chỉ thấy phiền lòng, nhưng ngoài mặt lại tĩnh lặng. Mấy ngày qua, thái độ Húc Phượng đối với y ngày càng thân mật, mặc dù y đã có chuẩn bị tâm lý về sau có lẽ sẽ ở bên Húc Phượng, nhưng lúc này y lại đột nhiên có chút do dự.

Y đang sợ, sợ tất cả đều là giả, thế giới sau khi y sống lại hoàn toàn khác hẳn với thế giới trước đây. Ở thế giới này Húc Phượng và y "yêu nhau", Cẩm Mịch thành kẻ thứ ba, với y mà nói tất cả mọi chuyện quả thật là quá buồn cười.

Nhưng giờ đây, y lại lún sâu vào.

Ở khi xử lý Đan Chu, y vốn tưởng rằng Húc Phượng sẽ vì thế mà sinh ra hiềm khích với mình. Nhưng không ngờ, thái độ Húc Phượng dành cho y lại càng thân mật hơn ngày xưa, hiển nhiên là không hề để ý y trừng phạt Đan Chu thế nào.

"Húc Phượng, ngươi rốt cuộc nghĩ gì?"

"Nhuận Ngọc, ta chỉ là đứng ở góc độ của ngươi để nhìn nhận chuyện thúc phụ hạ phàm này mà thôi. Ta hiểu cả mà, huống hồ ngươi cũng không làm gì thúc phụ cả, chỉ là lịch kiếp thôi."

Nhuận Ngọc giật thót tim, bật người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Húc Phượng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh y, im lặng nhìn y.

Hóa ra là vừa nãy y vô thức hỏi ra tiếng lòng mình, thế nên Húc Phượng mới lên tiếng trả lời, nếu không y hoàn toàn không phát hiện được Húc Phượng đã đứng ngay bên cạnh y. Thì ra, y đối với hắn, đã quen thuộc đến thế rồi ư? Quen thuộc đến độ hơi thở của đối phương ở ngay bên cạnh mà vẫn không phát hiện được, đã hoàn toàn dung hợp vào hơi thở của chính bản thân mình.

"Húc Phượng, ngươi có nguyện thề?"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ba tháng sau Cửu Tiêu Vân Điện

Hôm nay, là ngày vui tân Thiên Đế nghênh thú Thiên Hậu. Tiên gia Lục Giới ùn ùn kéo đến, nhất là Hoa Giới, tân nhiệm Hoa Thần đã đích thân tới.

Nhắc tới tân nhiệm Hoa Thần thì không thể không nhắc tới hai nhân vật chính của lễ đại hôn ngày hôm nay. Mối tình tam giác này lúc đầu chỉ có thể dùng từ cực kỳ phức tạp để hình dung, vốn tưởng rằng Thiên Hậu và Hoa Thần thật lòng yêu nhau, nhưng không ngờ tất cả chỉ là biểu hiện giả dối.

Có người nói suýt nữa tạo thành bi kịch chính là Nguyệt Hạ tiên nhân cách đây không lâu bị biếm xuống hạ giới. Có người nói Nguyệt Hạ tiên nhân này bị biếm xuống hạ giới là vì dắt dây tơ hồng lung tung, mới bị Thiên Đế bệ hạ xử phạt.

"Tân nhân tới!"

"Thượng bái thương khung đại địa!"

...

"Phu phu giao bái!"

"Kết thúc buổi lễ!"

Cẩm Mịch ngồi ở hàng khách khứa mở to mắt ra nhìn Húc Phượng và Nhuận Ngọc bái đường thành thân, trong lòng mặc dù vẫn bi thương nhưng càng nhiều là thoải mái. Nàng có áy náy với Nhuận Ngọc, năm đó nếu không phải nàng "chen vào", có lẽ Nhuận Ngọc đã sớm ở bên Húc Phượng rồi.

"Húc Phượng, ngươi có hối hận không?"

"Nhuận Ngọc, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thay đổi. Đây là ước hẹn của ta với ngươi, nếu ta vi phạm, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán!"

"Nhuận Ngọc, ta không hối hận. Tin tưởng ta, được không?"

"Được, đây là ngươi nói đấy."

"Ta nói!" Nhìn nhau cười, ôn nhu bắt đầu phủ lấy hai người.

"Anh anh anh, đời này của ta đáng giá! Đáng giá! Nha nha nha nha thật tốt quá~"

Tiếng lòng của Quảng tổng ẩn sâu công cùng danh.

END

🎉 Bạn đã đọc xong (Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Nhuận • Thái Thượng Vong Tình • Ngọc 🎉
(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Nhuận • Thái Thượng Vong Tình • NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ