Đoàn Nghi Ân nhíu mày, kiềm chế hừ một tiếng, thanh âm vốn trầm thấp ngày thường giờ phút này pha chút men rượu khàn khàn đè nén dục vọng gợi cảm, mê hoặc. Anh trượt xuống từ trên người cậu, quỳ gối mở hai đùi Gia Nhĩ ra trong mắt rõ ràng không có một chút men say, tràn đầy thâm trầm và dục vọng. Đoàn Nghi Ân mê muội nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, duỗi tay ra cầm lấy há miệng ngậm phía trước, dùng đầu lưỡi liếm lên, thậm chí còn hút một cái.
Lúc này trong mắt trong lòng trong tai của Đoàn Nghi Ân chỉ có một mình Gia Nhĩ của anh, chăm chú hôn nuốt, vừa nuốt vào một nửa đã cảm thấy không xong, nội tâm giãy dụa muốn phun ra. Nhưng vì tình yêu mà không có khả năng phản kháng lại, chỉ có thể cố gắng há to cái miệng giúp người mình yêu thoải mái. Khát vọng của hắn dành cho Vương Gia Nhĩ đã mãnh liệt đến như vậy, đến cả chính bản thân hắn còn trở tay không kịp.
Còn có thể thế nào nữa. Chỉ cần Gia Nhĩ phải chịu một chút thương tổn thì hắn đã từ bỏ khôi giáp. Chỉ cần một câu nói của cậu, hắn có thể bỏ qua lý trí, dành cho Gia Nhĩ trăm lần sâu đậm, ngàn lần thương yêu. Con đường sau này muốn đi thế nào thì đi, không hoàn chỉnh cũng được, không thuần thục cũng được, ít nhất từ giờ phút này, Đoàn Nghi Ân đã có được người mà lòng mình mong muốn.
Môi Nghi Ân áp xuống, in một dấu hôn lên cổ cậu. Xong xuôi, hắn dừng lại không hôn xuống nữa, môi áp vào da, hơi thở gấp gáp. Một vài vết đỏ lộ ra trên xương quai xanh, lại thêm vài dấu hôn.
Nghi Ân giữ chặt chân cậu, đổ bôi trơn vào lòng bàn tay, không nói một lời bôi lên hạ thân cậu, từ mặt trước đến mặt sau. Xúc cảm lạnh lẽo nơi bắp đùi khiến Gia Nhĩ khẽ run rẩy, nhịn không được thẳng lưng ưỡn ngực, vừa hay lại thuận tiện cho Nghi Ân, hắn dùng tay phải chà sát nhũ tiêm, cọ cọ khiến chúng sưng đỏ lên, tay trái chen một ngón tay vào huyệt sau. Dị vật xâm nhập, miệng huyệt theo bản năng căng chặt lại. Bị ngón tay chen vào cũng làm cho cả người Vương Gia Nhĩ sợ run, miệng phát ra tiếng rên dài. Sau huyệt lại bị chèn vào một ngón tay, bị đẩy sâu vào trong, hướng bên trên cào vào vách thịt. Chờ đợi kiên nhẫn một lúc, anh cuối cùng cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống, lấy vật vừa cứng vừa nóng đó ra đặt ngay miệng huyệt.
Chỉ dùng chút cao lạnh để bôi trơn, thịt nơi đó lại quá non, ma sát mang đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, rồi lại sung sướng lạ thường. Thời điểm cắm vào rút ra đánh trúng tinh hoàn của cậu, khoái cảm và đau đớn cùng đánh úp lại, Vương Gia Nhĩ nhịn không được rên rỉ đứt quãng, đặt giữa hai chân, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một dòng điện chạy xẹt qua toàn thân, đánh thẳng vào đại não, đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Gia Nhĩ bị Nghi Ân đâm đến cả cơ thể cứ tiến về phía trước, trên trán phủ kín mồ hôi li ti. Một tay anh bao trọn lấy mông của cậu, nhằm để hắn có thể tiến vào càng sâu hơn nữa, tay còn lại bảo vệ đỉnh đầu của Gia Nhĩ tránh cho cậu bị đụng đầu vào thành giường trong lúc làm.
Đợi đến khi Đoàn Nghi Ân rốt cuộc buông chân cậu ra, bắn lên bụng cậu, nước mắt của Gia Nhĩ đã sắp vương đầy mặt, bắp đùi như được bôi mỡ nóng rát, vẫn còn cảm giác có đồ vật cắm ở đó.
" Có phải rách da rồi không..." Cậu hơi nức nở hỏi, mi mắt đã mệt mỏi sắp mở không lên.
Đoàn Nghi Ân hơi cong khóe miệng, một nụ cười đầy cưng chiều, đường nét kiên nghị thêm mấy phần nhu hòa, còn đẹp trai hơn cả vẻ mặt nghiêm túc lúc bình thường, càng thêm hấp dẫn người khác. Nụ cười đó của Đoàn Nghi Ân chỉ có thể dành mỗi Gia Nhĩ của anh. Nâng chân cậu lên nhìn kỹ nói " Chỉ hồng chút thôi, chưa rách." Sau đó cúi người hôn lên mu bàn chân cậu một cái.
Anh cũng không nỡ làm quá nhiều, nên đêm động phòng chỉ cơ bản như thế liền ngừng. Ôm cậu lau sạch sẽ sau cùng cuốn vào chăn, ấn trong lồng ngực. Không ngừng hôn lên ấn đường, chóp mũi, hai má... Vương Gia Nhĩ đã mệt đến độ hai mí mắt dính vào nhau, giữa tiếng hôn môi bên tai, cậu nhắm mắt lại, an ổn ngủ.
Cả đêm Đoàn Nghi Ân không ngủ, ánh mắt hắn tất thảy đều dùng để miêu tả đường nét trên gương mặt Gia Nhĩ , trái tim trong ngực đập loạn nhịp si mê, máu huyết lưu thông hỗn loạn, yêu thương phức tạp tràn ngập trong ánh mắt. Dung nhan của cậu khi ngủ chẳng biết vì sao lại có một loại ma lực không tên, cậu lặng lẽ nằm đó, rõ ràng là một người còn sống sờ sờ, thân nhiệt nóng hầm hập, nhưng hắn lại nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, lại thêm vài lần nữa.Gia Nhĩ ngủ thực sự rất say, vô tình nỉ non trong mộng, hẳn là đang mơ thấy một giấc mộng rất đẹp.
Anh không ngờ là mình có thể khát vọng một người một cách điên cuồng như thế này. Nhưng nếu như người đó là Vương Gia Nhĩ. Vậy thì anh cam tâm tình nguyện phát điên vì cậu !
---------------
Người chơi hệ Lụy