"Ở góc này nhìn anh xấu thực sự, sao mấy chị gái ngoài kia vẫn mê mẩn anh nhỉ?""Đừng nói nữa, Megumi."
"Anh tự ái hả? Em chỉ nói sự thật th..."
"Fushiguro Megumi."
Tiếng cười của em chợt ngừng lại, không hẳn là vì lời ra lệnh lạnh lùng của Sukuna. Thứ lạnh hơn cả lời nói của gã chính là thân thể em. Giữa ngực em có một vết khoét lớn, màu đỏ thắm tươi thấm đẫm chiếc kimono trắng em thường hay mặc vào những ngày cuối xuân. Em nhẹ tựa một đám mây trắng, hơi thở cũng trở nên mỏng dần đi, gã có thể nghe thấy tiếng em yếu ớt hít vào.
"Nếu như em còn nói, ta sẽ đem chị gái em lên giàn thiêu."
"Anh cứ việc làm đi, Tsumiki cũng chẳng sợ gì anh đâu."
Em khẽ đáp, tay phải nắm lấy tay gã cũng đang buông lỏng ra vài phần. Chị gái của em là một người phụ nữ tuyệt vời, không hề nhún nhường trước bất kì ai kể cả người đó có là gã. Em giống Tsumiki ở điểm này, tuy rằng em vẫn có một chút mềm lòng với gã.
"Này, em không muốn làm một lời nguyền xấu xí đâu."
Em thản nhiên nói với gã, trước mắt cũng đã mờ dần, mái tóc của Sukuna chỉ là một đốm đỏ nơi đáy mắt em. Em không muốn gã nguyền rủa mình, như vậy thì em sẽ không có kiếp sau nữa. Em nằm trong lòng gã, giống như mỗi tối em thường làm.
"Em định bắt ta đợi em sao?"
"Vâng, em sẽ bắt anh đợi thật lâu thật lâu. Anh sẽ tìm thấy em thêm một lần nữa và em sẽ rất vui khi biết vua lời nguyền đã bị gắn keo với một người phàm vô dụng."
Em trêu gã, trong tình huống này rồi mà em vẫn có thể nói đùa được ư? Bốn bề im lặng, dường như cả tiếng thở của em gã cũng không thể nghe thấy được nữa. Gã siết lấy em, cứ ngỡ ôm chặt trong tay nhưng hoá ra đã đánh lỡ mất. Sukuna nâng em lên, hôn nhẹ vào trán em.
"Chẳng phải em cũng chỉ thuộc về riêng mình ta thôi sao? Em đắc chí cái gì cơ chứ?"
Sukuna bế em lên, khuôn mặt trắng trẻo của em khiến gã nghĩ rằng em đang trong một giấc ngủ trưa khá êm đềm. Hắn đặt em lên tấm nệm hai người cùng nằm, sắc đỏ lan ra tạo nên những đoá hoa nhỏ. Gã lấy dao, cắt một mảnh da trên ngón áp út của em đi, rồi nuốt nó xuống cổ họng.
"Em không chạy được đâu, Megumi."
Fushiguro có một vết bớt trên ngón áp út từ khi mới sinh ra. Em nhìn vào ngón tay của mình, giờ mới thấy có chút khó hiểu. Vết bớt giống như vết vá vậy. Em không hiểu sao mình lại nghĩ về vấn đề này đầu tiên khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài ba ngày. Tay em vẫn gắn những ống dây chằng chịt, em lặng thinh nghe Panda kể những gì đang diễn ra.
Gojo vẫn bị phong ấn, Nobara đang nguy kịch. Sukuna và Yuuji đã thành công tách ra thành hai cơ thể riêng biệt. Song, chỉ có Sukuna được nhìn thấy, Yuuji thì không có tin tức gì. Fushiguro bình thản cảm ơn Panda, lòng không chút gợn sóng.
Lúc mọi người đang đánh đổi tính mạng của mình, em đang làm gì vậy?
"Đứng trong góc đấy vui nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
| SukuFushi | Tag, you're it.
FanfictionSukuna đã đợi một nghìn năm, một nghìn năm tưởng dài đằng đẵng nhưng hoá ra cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Một nghìn năm trước hắn đã mất em như thế nào thì một nghìn năm sau, hắn quyết sẽ không buông lơi em thêm phút nào nữa.