"Sukuna, anh thả em xuống ở đây được không?"
"Sao thế? Ta làm đau em sao? Vậy ta bế em nhẹ một chút nhé."
"Không, thả em xuống, người qua đường nhìn em đấy."
Sukuna giờ mới để ý rằng hắn đang ở ngoài đường, hắn đương nhiên chẳng để tâm đến ánh mắt bàn dân thiên hạ song Fushiguro vẫn không tài nào quen nổi với kiểu chiều chuộng này của hắn. Ở nhà hắn cũng đợi lúc em không phòng phòng bị mà bế ngang người em đi một vòng nhà, đi chán rồi thì giữ nguyên tư thế đấy mà ngồi đọc sách. Cũng may là khuôn viên nhà Ryomen vắng người, hầu hết người làm đều ở vườn hoặc nhà bếp.
Nhưng bị Uraume nhìn cũng không có vui đâu!
"Em không thích ta bế vậy sao?"
"Ừ! Em đã nói với anh ngay từ đầu rồi mà!"
Fushiguro đặt được chân xuống đất, tiếng càu nhàu của em vân không ngớt. Hai mang tai của em ửng đỏ, trời ạ, đã có bao nhiêu người lạ nhìn thấy rồi chứ. Sukuna cũng đâu phải loại vô danh tiểu tốt, bị đồn bế một người như em sẽ chỉ khiến hắn có thêm phiền toái thôi. Em bước nhanh về phía trước, chợt nhận ra mình đã hơi nặng lời, em không quay đầu, chỉ chìa tay về phía sau, cổ đỏ ửng.
"Như thế này thì được."
Em không quay lại nhìn hắn nhưng em nghe thấy tiếng hắn bật cười, bàn tay dày của hắn nhẹ nhàng đan vào tay em. Sukuna không thích dạng hai tay của mình nhưng mỗi khi ra đường hắn đều sẽ từ bỏ hai tay thừa thãi để có thể đi bên em như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng cũng chẳng bình thường lắm khi mặt hắn trông khiếp vãi...
"Về thôi, Megumi, em mệt rồi."
"Còn phải mua thêm một ít đồ ăn cho lũ chó nữa, đi một chút nữa thôi."
Sukuna cau mày khi nhìn thấy em bướng bỉnh chống chế, rõ ràng là mệt đến mức mắt díu lại rồi mà còn ra vẻ. Đồ ăn cho chó cứ để lũ gia nhân đi mua cũng có sao đâu, phải chi giờ quay về phủ của hắn, hai người ôm nhau đi ngủ có phải thích hơn không. Và tất nhiên hắn nghĩ ngay làm ngay, nếu như là cho sức khỏe của em, hắn không ngại nghe em càm ràm. Sukuna bế xốc em lên, tay còn lại xách túi đồ mà cả hai đi dọc đường mua được. Em có càu nhàu nhưng sau cùng, vì ngại nên cũng chỉ có thể chôn mặt vào vai hắn cam chịu đi về.
"Ừ, cứ đặt ở đó, mấy con cá ngày mai thả vào cũng được. Các ngươi có thể nghỉ được rồi."
Về đến phủ, Fushiguro mơ màng nghe thấy tiếng người ra người vào liên tục. Tầm chiều tối như này hẳn người làm đã ra về gần hết rồi mới đúng chứ. Em dụi mắt, vừa định ngẩng dậy xem thì bị Sukuna ấn đầu vào ngực không cho ngóc lên. Cái tên này...có nhất thiết phải cưỡng chế nghỉ ngơi như thế không?
"Em dậy rồi, thả em ra đi."
"Đừng bướng nữa, sắp đến nơi rồi."
"Phủ nhà mình làm gì rộng đến mức đó! Ít nhất cho em nhìn đường đi chứ."
Em giãy giụa, hắn lấy cả bốn tay chồng lên nhau che mắt em. Tên này...được lắm! Fushiguro vừa định tạo ấn tay thì được trả lại toàn bộ tầm nhìn. Giờ đã là tối nhưng phủ Ryomen vẫn rực đèn, khiến em chưa quen nên phải nheo mắt lại vào lúc đầu. Khi quen với ánh sáng, tay đang đặt trên cánh tay của Sukuna khẽ siết lại, hắn điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SukuFushi | Tag, you're it.
FanfictionSukuna đã đợi một nghìn năm, một nghìn năm tưởng dài đằng đẵng nhưng hoá ra cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Một nghìn năm trước hắn đã mất em như thế nào thì một nghìn năm sau, hắn quyết sẽ không buông lơi em thêm phút nào nữa.