Sukuna chưa bao giờ kể về thuật thức đặc biệt của mình cho bất kì ai, kể cả Fushiguro. Thuật thức này chỉ xuất hiện đúng một lần, là vào lúc hắn yêu say đắm một người nhất. Thuật thức giúp hắn thấy kiếp sau của người hắn yêu ở độ tuổi mà kiếp này họ chết đi. Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ thấy một Fushiguro Megumi với vài nếp nhăn nơi khoé mắt bình yên ngồi bên ao cá vào kiếp sau.Nhưng hắn đã thấy em ở độ tuổi đẹp nhất trong đời. Chỉ là lướt qua thôi nhưng hắn biết em kiếp sau cũng chỉ hơn bây giờ một hoặc hai tuổi gì đấy. Vì vẫn là vẻ đẹp rung động lòng người đó nhưng ánh mắt của em sau này, không còn tràn đầy ánh sáng như hiện tại nữa. Sukuna đã thấy đôi bàn tay đầy sẹo chằng chịt những đường dây gắn vào và giọng nói run rẩy của em.
"Bỏ tôi ra."
Em đã nói vậy với hắn.
Sukuna nhắm nghiền mắt, hắn thấy bản thân mình đang trở nên vô dụng. Hắn đã âm thầm tăng cường người canh gác quanh nhà, để mọi việc lặt vặt cho Uraume xử lí và cả ngày chỉ quanh quẩn bên em. Nhưng cái chết của em đang đến gần, bản thân hắn đang gào lên trong vô vọng.
"Nằm xuống đi, Sukuna."
Sukuna giật mình, hắn nhìn xuống người đang nằm bên cạnh. Fushiguro dụi mắt, kéo chăn ra khỏi mình, vỗ vỗ vào phần nệm trống ở bên cạnh. Mấy ngày hôm nay hắn toàn tranh thủ lúc em ngủ mà ngồi đọc sách trong không gian tối om. Em biết hắn chẳng cần ngủ nhưng hắn chưa bao giờ bỏ lỡ một đêm nào nằm ngủ bên em. Sukuna luồn tay vào mái tóc chĩa ra của em.
"Ta làm em thức giấc sao?"
"Lạnh, khó ngủ."
Hắn thấy em kéo cao chăn lên che mặt, hình như hắn đã hiểu ý em là gì. Sukuna đứng dậy, lật chăn lên, cảm nhận hơi thở của em thật gần bên tai. Hắn giữ lấy khoảnh khắc này, hắn sẽ giữ chặt lấy em. Hắn dùng cả bốn tay vòng quanh người em, hắn sẽ không để em đi đâu. Fushiguro không khỏi bất ngờ khi thấy hắn ôm chặt mình đến vậy. Em chôn mặt vào lồng ngực hắn, nở một nụ cười thoả mãn hắn không thấy được.
"Megumi."
"Ừm?"
"Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."
Dù em có như thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ ở bên em cho đến từng giây cuối. Hắn sẽ không để em một mình đâu, hắn đã muốn ở bên em từ ngày đầu tiên thấy em, mãi mãi là vậy. Fushiguro ngước lên nhìn hắn, dù không nhìn rõ được cái gì, em thấy được tấm lòng của hắn. Chắc hẳn hôm nay hắn lại nghe ngóng được cái gì để rồi tự làm bản thân đau đầu thêm đây mà. Em vỗ nhẹ vào lưng hắn như đang an ủi, bật ra tiếng cười nhẹ tựa tiếng đàn mà hắn thường nghe.
"Anh không thoát được em đâu, Sukuna. Giờ thì đừng nghĩ nhiều nữa nhé, ngủ thôi."
"Nhưng ta đâu cần ngủ đâu?"
"Anh ngậm miệng đi."
Fushiguro đánh hắn, hắn cười thành tiếng. Có lẽ Sukuna đã nghĩ nhiều, dù sao thì thuật thức này cũng chưa được kiểm nghiệm cũng như chưa bao giờ được ghi lại trong bất kì sổ sách nào. Một cái cớ khá tuyệt vời để khiến bản thân hắn an tâm hơn khi có em bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SukuFushi | Tag, you're it.
FanfictionSukuna đã đợi một nghìn năm, một nghìn năm tưởng dài đằng đẵng nhưng hoá ra cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Một nghìn năm trước hắn đã mất em như thế nào thì một nghìn năm sau, hắn quyết sẽ không buông lơi em thêm phút nào nữa.