2

682 90 45
                                    

"Sasori" - Sakura Haruno cất tiếng gọi

"Có chuyện gì sao, nhóc con?" - người được gọi, Akasuna no Sasori quay sang nhìn người yêu mình một cách tỉ mỉ

"Em hỏi cái này được không?" - cô ngập ngừng một chút

"Tất nhiên rồi, nhóc" - hắn gật đầu, với hắn thì cô muốn gì mà chẳng được

"Nếu em nói, em đã nhìn thấy người và một cô gái hạnh phúc bên nhau, người có tin không?" - cô nhìn vào một khoảng không vô định, mọi thứ đang im ắng dần...

"Nhóc...!" - mắt hắn khẽ giật giật, nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên

"Vâng?" - cô cố tránh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của tên người yêu tóc đỏ

"Nhóc đang nói cái gì vậy? Gì mà ta và một cô gái? Wow? Ta vốn chỉ có một mình nhóc mãi mãi là như vậy" - hắn tức giận tuôn ra một tràn, người yêu hắn lại bị gì thế này? Hay là ai đó đã xàm ngôn gì với cô ấy? Để hắn mà biết được, hắn sẽ cho tên đó sống không bằng chết

"Người đừng dối em, em đã nhìn thấy hết tất cả mà" - cô nhìn hắn, ồ hắn đang tức giận

"Nhóc thật cứng đầu. Được, nếu nhóc nói nhóc thấy tất cả, vậy hãy nói ta biết, cô gái đó là ai?" - hắn gầm gừ, xem chừng thật tức giận. Nếu người ngồi cạnh không phải người yêu hắn thì chắc là người đó cũng sẽ lên thiên đàng sớm thôi

"Là..." - Sakura ấp úng, di chuyển ánh mắt đến chỗ khác rồi cuối cùng lại chuyển về dán lên người Sasori

"Ai?" - hắn như muốn nổi điên lên vậy

"Em" - cô nhìn sắc mặt hắn hiện giờ, ừmmm mặt tối đi, môi thì giật giật, biểu cảm thì như không tin vào tai mình - "hahahahahahahahaha..." - rồi cô bật cười, người yêu cô thật dễ dụ

Hắn thấy vậy thì càng tức giận thêm. Người yêu của hắn lừa hắn một cú thật đau, hắn quyết sẽ không bỏ qua

'Con nhóc này vốn biết mình sẽ như vậy!!! Thật quá đáng'

Rồi hắn vươn tay kéo cô lại, áp môi mình lên môi cô, và việc đó kéo dài cho đến khi cô cảm thấy hết dưỡng khí, hắn hôn cho bỏ tức thế đấy

"Xìii, em đùa có một tí mà người làm thế với em á?" - cô bĩu môi - "người hết thương em rồi" - rồi cô nhìn hắn, ánh mắt thật ủy khuất

"Nhóc biết thừa ta sẽ nổi điên lên nhưng nhóc vẫn đùa như vậy, nên đó là hình phạt của nhóc, Dã Anh" - hắn nhìn cô, mặc dù bản thân rất tức giận, nhưng biết sao được, hắn không nỡ mắng cô quá nhiều

"Được rồi, em xin lỗi, đừng giận em, được không?" - cô nhìn hắn, tay níu lấy vạt áo giật giật một cách nhẹ nhàng

"Nhóc nghĩ ta giận được nhóc sao? Khi mà nhóc cứ làm những hành động đáng yêu này với ta?" - hắn nhếch mép, trong mắt hắn, con mèo nhỏ màu hồng này thật sự rất đáng yêu...

"Em biết người thương em nhất mà" - cô nở nụ cười ôm chầm lấy hắn

"Chỉ nịnh là giỏi thôi" - hắn chỉ cười nhẹ, một tay ôm lấy cô như đáp lại, tay còn lại thì xoa xoa đầu cô

"Nhưng người thích thế, Sasori" - cô vùi đầu vào hõm cổ hắn, đáp

"Không phải ta luôn thích thế, ta chỉ thích nếu đó là em, Sakura..." - hắn nở một nụ cười rực rỡ, nụ cười đó chỉ dành cho Haruno Sakura, duy nhất một mình cô ấy , nhưng hắn chẳng bao giờ cười như thế trước mặt cô, vì cô sẽ hỏi hắn 'hôm nay người ấm đầu hả? Sao mà cười tươi như hoa thế?' nghe thèm đòn chết đi được

Dù cho Haruno Sakura có đùa như vậy bao nhiêu lần đi nữa, thì Akasuna no Sasori vẫn lựa chọn tha thứ vì chỉ cần là em, hắn sẽ chẳng bao giờ giận em được
Akasuna no Sasori không bao giờ giận Haruno Sakura được

===
Tui có nên chuyển qua gọi Sakura-chan là em hong? Và cho Sasori gọi Sakura-chan là em nữa? Kiểu ta-em á
Chứ gọi cô tui thấy bị lặp từ nhiều quá á

[SasoSaku] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ