"Tôi không ngờ hôm nay có thể gặp được em ở đây, trước đây tôi tốn biết bao công sức để tìm em nhưng có tìm thế nào cũng không tìm được, không ngờ, giờ ra khỏi nhà là đã gặp được rồi......."
Yến Thanh Ti không nói gì, cô không biết nên nói gì với anh cả.
Hạ Lan Phương Niên lấy một thanh socola từ trong túi ra: "Tôi nhớ cái lần tuyết rơi hồi ấy, em nói em thích nhất là ăn socola của hãng này, hôm nay vừa hay nhìn thấy nên tôi mua luôn."
Yến Thanh Ti bỗng dâng lên một cảm giác khổ sở không biết nên giải thích thế nào, cô nói: "Không cần đâu, tôi không còn cần thứ này nữa rồi."
Yến Thanh Ti không chú ý bên cạnh bỗng có người tóm lấy cánh tay cô: "Thanh Ti à, chẳng phải con nói không kịp nữa sao? Sao còn chưa đi thế này, Thính Phong nó cứ đang giục kia kìa........."
Yến Thanh Ti giật cả mình, cô ngẩng dầu thấy Nhạc phu nhân đang tóm tay cô muốn lôi cô đi.
Hạ Lan Phương Niên lặng lẽ thu tay lại, gọi một tiếng: "Bác gái."
Nhạc phu nhân dừng lại, ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Ồ, Phương Niên, con cũng ở đây à, bác vừa rồi vội quá không nhìn thấy con, Thính Phong đang đợi bọn bác ăn cơm trưa, con có muốn đi cùng không?"
Hạ Lan Phương Niên nhìn Yến Thanh Ti, trong lòng bỗng có chút hiu quạnh: "Không cần đâu ạ, con phải đi mua đồ với Tú Sắc."
"Ừ, vậy con mau đi đi, bọn bác đi trước đây, con cho bác gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ nhé, chào con." Nhạc phu nhân khua khua tay với Hạ Lan Phương Niên.
Hạ Lan Phương Niên mở miệng cũng thấy chua xót: "Vâng, bác.... đi thong thả."
Hạ Lan Tú Sắc vội chạy tới, ôm lấy cánh tay Hạ Lan Phương Niên: "Anh, anh biết Yến Thanh Ti à?"
"Quen trong buổi lễ trưởng thành của em."
"Nhưng anh đưa socola cho chị ấy mà, anh vừa nói gì với chị ấy thế?"
"Không có gì, đi thôi."
.......
Yến Thanh Ti nói: "Cảm ơn bác gái."
Sự xuất hiện của Nhạc phu nhân quả thật đã giải vây cho cô.
Nhạc phu nhân buông cánh tay Yến Thanh Ti ra, phụng phịu nói: "Cái........ nhà Hạ Lan đó rất phức tạp."
"Dạ?"
"Nhà Hạ Lan bên trong âm thầm đấu đá nhau ghê lắm, dù sao cũng không hòa hợp gì..... vợ con của chú Phương Niên đều chết không rõ ràng."
"À........" Yến Thanh Ti buồn bực, chuyện này có liên quan gì tới cô chứ.
Tiểu Từ chặn một chiếc taxi lại, Yến Thanh Ti nói: "Bác gái, con đi trước đây, con phải ra sân bay ngay bây giờ, chào bác."
Nhạc phu nhân giận dỗi bĩu môi: "Này, tôi nói cô có nghe vào tai thật không đấy hả........ Thật là."
Lên xe, Tiểu Từ mới không nhịn được bật cười, nói: "Chị, chị nói xem chị thông minh như vậy, sao không nghe ra Nhạc phu nhân muốn nói với chị là chị đừng gả cho cái tên Hạ Lan Phương Niên đó, nếu như lấy anh ta thật, sau này cũng sẽ rất phiền phức chứ."
"A?" Yến Thanh Ti ngẩn ra một lúc rồi mới bật cười, bà thật đúng là thú vị, chẳng lẽ không muốn cho cô lấyHạ Lan Phương Niên mà để cô lấy con trai bà sao?
Yến Thanh Ti nghĩ tới Nhạc Thính Phong, từ sau đêm đó tới giờ, hai người họ đã mấy ngày không liên lạc với nhau rồi.
...........
Nhạc phu nhân lên xe, nổi giận đùng đùng gọi điện cho Nhạc Thính Phong.
Phải gọi bốn năm cuộc anh mới bắt điện thoại.
"Mẹ, có chuyện gì vậy, con đang bận."
Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Bận bận bận, bận đến mẹ mày sống chết thế nào cũng kệ đúng không, ai biết được cả ngày mày bên ngoài làm cái trò quỷ gì, tao nói cho mày biết, hôm nay nếu không phải là tao..... thì mày đã bị người khác hẫng tay trên rồi, còn ngồi đấy mà bận, xí......."
Nhạc Thính Phong ngay tức khắc liền nghĩ tới Yến Thanh Ti: "Mẹ, ý mẹ....... là gì?"
Nhạc phu nhân bĩu môi: "Còn ý gì nữa, người phụ nữ của mày sắp bị cướp mất rồi kia kìa, mày còn ngồi đấy mà bận với chả bịu!"
---------
Yến thổ hào: Mẹ, cảm ơn công phá hoại của mẹ, đây mới là cách tháo gỡ chính xác của mẹ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss hung dữ ông xã kết hôn đi!(2)
عاطفيةSau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi...