Từ lúc chuyển đồ ra xe, trên đường đi, check vé, đến trước khi vào phòng chờ, trong suốt quá trình Jungkook không hé răng nói với Hyobin một câu nào. Điều này đủ thể hiện rằng anh đang rất rất tức giận. Người ta thường nói cãi nhau lời qua tiếng lại thậm chí có động thủ cũng không bằng hai chữ "im lặng" vì khi còn liếc mắt, còn khó chịu, còn mở miệng tức là còn quan tâm đối phương. Ngược lại, im lặng giống như đúng trường nghĩa, âm thầm giết chết mối quan hệ.
"Jungkook à..."
Hyobin vuốt tóc thỏ con đang gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành, nhỏ giọng gọi sau cả chục cuộc alpha mới chịu bắt máy, ngữ điệu không giấu nổi khẩn trường cùng vui mừng. Thế nhưng đầu bên kia vẫn một mực giữ im lặng.
"Anh...nói gì đó được không..."- nỗi sợ hãi dần chiếm lấy trái tim yếu đuối của omega. Đã phải chịu đựng bao đau khổ mới được vui vẻ trong mùi hương của alpha vài ngày, nay lại đột ngột trở về trạng thái trước đây khiến tâm tình cô càng trở nên hỗn loạn.
Đầu bên kia im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu cất tiếng, âm giọng hơi khàn như vừa uống cả chục chai rượu.
"Hừm, chẳng phải em chỉ cần anh nhận Cooky thôi sao? Sau đó, chúng mỗi người một ngả đúng không? Vậy cần gì phải nói chuyện với nhau nữa?"- giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nếu ở trước mặt Jungkook, cô chắc chắn bản thân sẽ chịu không nổi mà ngất đi bởi cơn tức giận tỏa ra từ tuyến mùi hương của bạn đời.
"Em..."- nhất thời Hyobin cứng họng, anh ấy nói đúng...
Cô căn bản chỉ là mẹ của Cooky, sắp tới sẽ trả nó về lại cho bố, cô nào còn nghĩa vụ gì cơ chứ? Người mở cửa phòng hôm đó là cô, không chạy trốn khỏi anh cũng là cô, bố mẹ người thân khuyên bỏ đứa bé, không chịu cũng là cô. Hai người trước đó chỉ đơn giản mối quan hệ thần tượng và fan hâm mộ, gặp nhau một lần duy nhất vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Vậy thứ tình cảm cô dành cho anh là gì?
Thần tượng thái quá ư? Tình yêu ư? Sao có thể yêu nhiều đến mức ấy?
Những ánh mắt thương hại cùng khinh bỉ dồn dập chĩa vào cô như những con dao vô hình suốt mấy năm qua. Thống khổ bao nhiêu, tủi nhục nhường nào ai thấu? Hyobin bật cười, nắm chặt tấm vé trong tay, nước mắt tự lúc nào đã lăn dài hai bên má. Người ngoài có quyền phán xét cô sao? Tiếng Việt có một chữ mà bất kì ngôn ngữ nào cũng không diễn tả hết được ý nghĩa, "thương". Nói thì dễ, người đời khinh thường, ghét bỏ thứ chửa hoang như cô, nhưng mấy ai đủ dũng cảm giống như cô đây?
Hyobin yêu idol của mình, yêu và yêu rất nhiều, ngày ấy khi gặp nhau cũng là lần đầu tiên rung động, tiếng sét ái tình đâu phải không tồn tại? Ngày ấy sau khi idol của mình ngủ say, một omega yếu đuối cố gắng lết thân xác rã rời, di người từng milimet sang phòng bên cạnh gọi quản lí. Đầu tóc bết dính, từng tầng mồ hôi ứa ra như xối nước, đôi lông mày xô đẩy nhau vì cơn đau nơi sau gáy và phía bên dưới. Không chút sức lực thều thào gọi quản lí mang idol của mình về, cô biết chắc chắn sau đó trí nhớ của người nọ sẽ biến mất hoàn toàn, cố gắng nhổm dậy, chống đỡ cơ thể thành tư thế quỳ gối mà cầu xin quản lí giữ kín chuyện này, nhất định không được cho idol biết, nhất định không thể để ảnh hưởng đến sự nghiệp của idol. Cuối cùng, khi cánh cửa đóng lại cùng cái gật đầu, ánh mắt cô mơ màng nhìn gương mặt người đang chìm vào giấc ngủ sâu kia, mỉm cười ngất lịm, bên khóe mắt trào ra thứ chất lỏng mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO |TEXT - Jungkook| Because I love you
Fanfiction"Chào em" "Chào anh" Một mối quan hệ bắt đầu từ những cuộc gọi thoại, từ một thói quen dần ăn sâu vào cuộc sống hằng ngày. *Note* - Tiếng Hàn: Chữ thẳng - Tiếng Việt: chữ nghiêng - Lời nói vọng từ ngoài vào điện thoại: Gạch chân (Sẽ có một vài chỗ...