- LiLi #1-

495 12 0
                                    

Trường tôi nổi tiếng với ngành Quản trị kinh doanh quốc tế với đội ngũ giảng viên và sinh viên phải gọi là rất ngầu. Vậy mà tiêu điểm 1,2 năm gần đây của trường tôi giờ chia làm 2 nhánh: Một là nổi tiếng với khoa Quản trị kinh doanh quốc tế giỏi; Hai là Lalisa Manoban.

Học hành kinh doanh để vào tập đoàn gia đình, đó cũng chỉ là cái tấm thảm được đặt sẵn chờ cô ấy bước vào. Đam mê của cô ấy là nhảy. Cô ấy là một con người cứng đầu, thích làm những điều cô ấy thích. Ba mẹ cô cũng chiều theo ý thích với đơn giản chỉ mong sau này cô sẽ vào tập đoàn cống hiến. 

Nói là năm hai nhưng tôi gọi cô bằng chị. Sau lớp 12, chị bỏ ra 3 năm đi Châu Âu để học cái niềm đam mê mà còn lớn hơn việc kinh doanh gia đình – Nhảy.

Vậy là với việc được cho học nhảy từ bé và nhan sắc thì thôi đừng bàn tới, rất nhiều người trường tôi auto cho cô ấy điểm dương vô cực về sắc đẹp ạ!

Ánh mắt lạnh ở mức âm vô số độ, body slim nhưng vừa đủ để thể hiện những động tác vô cùng điêu luyện và uyển chuyển đến hút mắt người xem. Thề là cô ấy chỉ làm vài hành động nhỏ như chỉ cần liếc nhẹ qua, vén nhẹ tóc, liếm nhẹ khóe môi, nhướn nhẹ mày hay là nhếch mép cười thôi thì bao nhiêu nam nữ trường tôi phải quỳ rập.

Khoan…Ai mà không biết sẽ nghĩ cô ấy kiểu chảnh, con nhà giàu rồi đẹp giỏi thì bước lên đầu người khác mà đi quá! No no no…Thân thiện thì không phải là 100% niềm nở với mọi người nhưng với những người cô ấy tin tưởng thì sẽ thấy được góc hiền lành của cô ấy. 

Tôi chỉ nghe nói vậy chứ tôi đã thấy trực tiếp bao giờ. Cô ấy đi học thì có vệ sĩ riêng. Trường tôi thì cũng không phải dạng liêm sỉ hay rớt nên không có suốt ngày bu thành cả đám hú hét, chụp choẹt cô ấy và đám bạn của cô.

Trường tôi cũng có khu riêng dành cho con ông cháu cha, tiền nhiều rủng rỉnh, đó cũng là nơi Lalisa học và tập. Nơi đó được gọi là EHA - Extremely Hot Area - Khu vực cực xịn. Dân thường như bọn tôi toàn lẻn qua đó để xài ké dịch vụ thôi. Daebak thật sự!

Vào 1 tối, tôi trải qua 1 ngày thật sự tồi tệ, tôi đến 1 quán nhậu lề đường, ăn 1 bát mì cho đỡ rỗng ruột rồi nốc 3 chai soju. Bữa đấy tôi có cãi nhau rất lớn với ba mẹ và tôi đã vô cùng khó chịu. 

*Bụp*

“Xin…xin lỗi”

“…”

“Khoan đã…

Hình...Hình như...”

Tôi nghiêng ngả nhưng vẫn cố tỉnh để vào cửa hàng tiện lợi mua 1 chai nước giải rượu và hôm sau tôi chỉ nhớ tôi đã va phải ai thì phải. Cái đầu chết tiệt của tôi chẳng nhớ cái mum gì sau khi va phải người đó.

*Cạch*

“Dậy rồi sao?”

“La…Lalisa??”

Tôi tròn mắt xong dụi dụi rồi tôi tự vả 3,4 cái gì đấy, có cái đau ơi là đau tại tôi bị thương. Quan trọng là sau cả khối việc đó mà tôi vẫn thấy chị chình ình trước mặt. Chị đặt lên bàn 1 cốc nước, trên đó cũng có chai nước giải rượu tôi đã mua.

{CHAELISA} • A BETTER WORLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ