- LiLi #3 -

158 5 0
                                    

"Chị không thích cái đó, ăn cái khác đi" 

Tôi giật mình, thì ra là chị, mà kệ chị chứ, tôi ăn chứ có phải chị đâu mà thích với chả không. 

"Ăn cái này nè" 

Tôi gật gù vô thức cầm lấy. Ủa gì gì khoan khoan...Kì ghê :v 

"Chị lựa chị mua đi chứ sao đưa em? 

"Để em mua cho chị chứ còn sao trăng gì nữa" 

"Ơ?!" 

"Ơ gì?! Nợ chị cả đống tiền mà mua có xíu bánh đã ơ 

À...Nay là gần 5 tháng em ngã lăn quay ngoài kia đấy" 

Gì vậy?! Cái gì mà gần 5 tháng?! Đến tôi còn chẳng để ý ba cái xàm đó mà chị lại nhớ...hay nhỉ...Tính ra là bả luôn ghim trong đầu để bắt tôi trả nợ đây mà... 

"Chị không ăn thì cũng đừng ngồi đây nhìn em như vậy" 

"Nhưng chị không thích về" 

Tôi thở dài. Đang đói. Ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm mỳ. Mai tôi cũng không có tiết sáng nên tính ráng lết ra ngoài ăn rồi ngủ banh mắt tới trưa. Vậy mà giờ lại gặp "chủ nợ" ở đây, có khi lại phải ngồi tám xàm với bả rồi. 

"Chị ăn miếng không? Chứ đừng nhìn em như vậy...Em tưởng chị đói đó" 

"Ngoài em ra chị chẳng biết nhìn đi đâu để 2 con mắt của chị dừng lại nhìn hết" 

Tôi cố hoàn tất xong phần ăn của mình, mua 2 chai nước rồi đặt xuống bàn. Tôi mở ra uống ực ực gần nửa chai. Thoải mái xong xuôi tôi mới nhìn chị. Chị vẫn cứ nhìn tôi nãy giờ, tôi mà không nói thì chị cũng chẳng hó hé 1 câu. 

"Bình thường chị cũng im lặng nhìn bạn chị ăn như vầy sao?" 

Chị lắc đầu - "Tụi chị ồn ào lắm, chẳng kiệm lời như bây giờ" 

"Sao chị muốn làm bạn với em vậy?

Lần này chị phải trả lời em...Không thì em đi về đấy!" 

Chị nhìn tôi vài giây, tôi nhướn mày chờ chị trả lời. Chắc chị biết không làm tôi quéo được nên chị thở dài.

"Hmm...Thôi được rồi...Chị cũng suy nghĩ về điều này khá nhiều. Chắc là khi ở cạnh em, chị mới cảm thấy yên bình chăng? Kiểu dù chị ngồi im nhìn em thì chị vẫn cảm thấy ổn, chị thích như vậy. Xung quanh chị xô bồ lắm, thế giới của chị đầy ắp lời ra tiếng vào, con người thì nhiều dạng. Tại vì em bình thường, giản dị, không có sự tính toàn nên chắc chị ở cạnh em chị cũng chẳng cần phải phô trương hay dè chừng, cứ tà tà vẫn ok" 

"Bạn chị không bình thường, giản dị hả?" 

"Không hẳn...thật ra thì không phải lúc nào chị cũng đi với bạn. Tụi chị cũng đều có những sở thích và công việc khác cần phải làm. Nói chị cứng đầu, thích gì làm nấy cũng đúng. Chị thích như vậy, sống thoải mái và tự lập...nhưng mà chị cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Đôi khi chị chỉ muốn mãi là buổi tối, kiểu thành phố đi ngủ, yên ắng và không náo nhiệt. Tận hưởng những tiếng động nho nhỏ xung quanh bất chợt lại làm chị thích thú"

{CHAELISA} • A BETTER WORLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ