màu hy vọng

517 68 2
                                    

Nayeon mở cửa sổ để đón đợt nắng đầu ngày.

Lâu lắm rồi, nàng cũng chẳng nhớ nắng có dáng hình ra sao. Nàng chỉ biết, nó ấm, rất dịu dàng vào mùa đông...như Mina vậy.

Mina?

Nayeon thản thốt nhận ra mình vừa nghĩ về em. Cô gái nhỏ đã ở chung nhà với nàng được một tháng.

Nói về việc sống chung. Nayeon cảm thấy cực kỳ hài lòng với em nhỏ.

Mina không giống như tầng lớp sinh viên nàng từng gặp. Em không chuộng loại đồ da bóng bẩy và các sợi xích, Mina có vẻ ghét thuốc lá và rượu bia. Trong phòng của em lúc nào cũng ngăn nắp, có đôi khi nàng vô ý đi vào phòng em nhưng nàng chưa từng bị vấp một lần nào khi tất cả đồ dùng của em luôn để trên cao và ngăn nắp. Ngoài ra phòng ốc của em luôn ngao ngác hương thơm của lily và xung quanh em cũng vậy.

Kể đến việc hài lòng nhất với Mina là em nấu ăn rất ngon. Từ khi nàng khiếm khuyết ánh sáng, nàng không còn nấu ăn nữa. Đa số là đặt mua hoặc được bác quản gia giúp đỡ. Từ ngày có Mina, chị tưởng mình đang ở nhà hàng cao cấp. Mina cái gì cũng biết làm, từ đồ Hàn đến đồ Nhật.

Mina còn thường xuyên thay nàng dọn dẹp nhà, giúp nàng chăm sóc các luống hoa khi nàng có việc trên huyện.

Nếu gôm góp lại một từ miêu tả về em, Nayeon xin chọn là tốt đẹp.

Mina tốt đẹp đến mức nàng đã tự hỏi Chúa, có phải Người muốn đem một tí nắng vào đời con không?

"Nayeon, vẫn còn sớm, sau chị không ngủ thêm một tí?"

Mina tiến đến và kéo chị vào lòng. Một tay choàng eo, một tay vuốt ve mái đầu màu nâu dẻ.

Nayeon bĩu môi. Lại nữa rồi, em ấy lại làm thế. Đây là hành động thường xuyên của Mina dành cho nàng. Khi nàng không hài lòng một việc gì đó thì từ đâu Mina tiến đến và ôm nàng thật khẽ. Nàng cũng chẳng chối bỏ vì tất cả về Mina rất dịu dàng.

Nhưng riết rồi nàng thấy Mina bắt đầu đối xử nàng như một đứa trẻ. Khi ăn cơm luôn gắp đầy ụ thức ăn cho nàng, ăn xong còn giúp nàng lau miệng. Khi chuẩn bị ra vườn, Mina luôn giúp nàng mang ủng tránh bị dơ. Mina luôn...

Kết thúc dòng hồi tưởng. Nayeon bậm môi vùi đầu vào lòng em.

Ngạo kiều vậy thôi chứ Nayeon cũng thích lắm cái cảm giác được em chăm sóc.

Dù với tư cách gì đi nữa, phần nào cũng mãn nguyện.

"Hôm nay, ở viện nghiên cứu đang có một đề án mới cần chị thông qua nên phải chuẩn bị sớm."

Nayeon ngước lên nhìn em. Rõ ràng là nàng cao hơn em nhưng chỉ vì Mina muốn xem là đứa con nít nên tình nguyện đứng trên bậc than để nói chuyện với nàng. Thật là trẻ con hết sức.

"Em đưa chị đi nhé?" Mina lơ mơ nhướng mày nhìn chị.

"Chị có người đến đón rồi, em mau tránh thủ đi ngủ thêm đi, bọng mắt lại to thêm rồi, đêm qua lại thức khuya chứ gì?" Nayeon nhíu mày không hài lòng khi xoa xoa cái bọng mắt to lớn của em.

[Mina x Nayeon] Tóc em có màu gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ