Diệp Tư

567 44 4
                                    


Hôm nay Hồ Diệp Thao tập luyện về muộn, thuận đường đi ngang qua phòng ktx của Oscar. Em khẽ nhìn lén qua khe cửa, cả phòng tối om. Chắc là đi ngủ rồi.






Đúng lúc đó Oscar vỗ vai em, làm Diệp Thao giật bắn mình, lùi mấy bước về sau.




"Em làm gì đấy?"






"Em thở"












"Ý anh là em làm gì mờ ám ở đây cơ"






"Xí, ai mà thèm!"


Hồ Diệp Thao bĩu môi, định đi một mạch về phòng thì bị người kia giữ lại. Không biết là tay em nhỏ hay là tay anh lớn hơn mà lúc đó em dường như đứng người, không biết vì sao.






"Ở lại đi, giờ còn sớm"




"Hông, giờ muộn rồi. Anh nghỉ ngơi đi"




"Anh không mệt"










"Em cũng không"



Oscar không nói thêm một câu nào liền dắt tay Hồ Diệp Thao đi. Em cũng để nguyên cho anh nắm tay mình như vậy, chỉ sợ có ai nhìn thấy thì ngại chết mất. Tém tém lại để kéo vớt hình thượng thui.






_

"Hôm nay em tập mệt không?"

"Không mệt"

"Thật sao? Tiểu Thao thật giỏi"

"À thì.. thật ra thì cũng có một chút.."

"Thấy em bơ phờ như vậy mệt là phải, lần sau tập luyện cũng phải chú ý đến sức khỏe đấy, Diệp Thao ngốc"

"Vâng ạ"







Hồ Diệp Thao không nói gì mà cuộn tròn trong lòng Oscar như mèo nhỏ. Oscar thì cảm thấy em rất ngoan, đem lại cảm giác dễ chịu rất đúng ý. Được một lúc thì cả hai có vẻ buồn ngủ rồi, gật gà gật gù.
















"Ngoáppp~ Em về đây.."






Diệp Thao nói với giọng ngái ngủ rất đáng yêu, nhỏ nhẹ như thể chỉ mình em ấy nghe được.







"Hồ Diệp Thao"






".."




"Cứ vậy đi về luôn sao?.."




"Ơ.. Anh ngủ ngon, hẹn mai gặp.."






Giọng Diệp Thao lờ đờ, bởi vì bây giờ em đã buồn ngủ lắm rồi. Oscar xoa đầu em, còn nói lát nữa về phòng phải ngủ thật ngon, không ngủ ngon ngày mai không thèm đi ăn cùng em nữa. Hồ Diệp Thao nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.


"Ngủ ngon tiểu bảo bối"

Printemps | Chuang 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ