Sau vài lần mình thấy trans nhỏ lẻ hơi bị loãng, nên lần sau mình sẽ post hết vào đây nha 🙆🏻♀️ tên tác giả mình sẽ để trong từng chap một, luv~
Một lần nữa, truyện edit lậu, xin đừng mang đi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
***
07.
Đối diện với một Dụ Ngôn đã trưởng thành theo cách tuyệt vời nào đấy, tôi thời kì kia rất quái đản, thường cảm thấy mình kém cỏi ở vài chỗ, nhưng lại có những lúc tự tin vượt mức tưởng tượng. Tôi luôn cho rằng việc tôi tiên đoán thì nhất định trong tương lai sẽ phát sinh, tỉ như thứ hạng sau mỗi lần kiểm tra, tỉ như bánh mì tôi yêu thích bán hết hay chưa.
Nếu Dụ Ngôn có thể sống một cuộc đời tự do, thì tôi cũng vậy. Mang theo những suy nghĩ non nớt, cơ hồ chống đỡ tôi vượt qua hầu hết giai đoạn dậy thì ở thời niên thiếu - mơ tới nàng, một lần rồi lại đến một lần khác.
08.
Nàng cắt đi mái tóc dài rồi. Tôi phiền não không biết nên làm sao đem nàng cùng người của hai năm trước kia so sánh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ nhận ra nàng.
Dụ Ngôn đứng bên kia đường quan sát tôi, hai tay nàng đút túi quần. Đèn xanh bật lên, đám đông phía sau nàng úa ra người người vội vàng lui tới, hết thảy hoá thanh âm đơn sắc ồn ào. Tôi luống cuống siết giây đeo túi xách, tiềm thức bắt đầu xuất hiện giọng nói khẩn cầu.
Mau trốn đi, mau trốn đi.
Mà chân lại không chịu nghe lời. Mười sáu tuổi nhân loại hẳn đều nhận thức việc bắt gặp dã thú nhất định phải chạy, do dự chính là cái chết, nhưng tôi bị mắc kẹt ở tuổi mười bốn năm đó, một điểm tiến bộ đều không có.
Tôi gắt gao cắn môi, gió thổi ngang mặt, tôi đáp lại ánh mắt của nàng mà không một lần chớt mắt. Đây là tôn nghiêm sau cùng của tôi.
Năm đó Dụ Ngôn đem trái tim tôi cướp đi, nàng lựa chọn rời bỏ tôi. Lại để tôi đơn độc. Lâu đến như vậy.
"Thì tôi bị người nhà bắt về."
Dụ Ngôn ngồi đối diện, tay nàng xoay tròn phần mỳ Ý trên đĩa, chậm rãi nói.
"Điện thoại cũng vô dụng luôn không thể nào dùng được. Em đã bao giờ thử gọi chưa?"
Thấy bầu không khí xung quanh trầm lặng, Dụ Ngôn lại ừ một tiếng, nói cũng tốt, tôi còn sợ em cảm thấy tôi là đang bỏ chạy.
Tôi không hỏi Dụ Ngôn vì sao bị bắt về, cũng không hỏi nàng vì cái gì còn quay lại, lẳng lặng xắt miếng bò bít tết, mùi vị truyền đến đầu lưỡi nhạt nhoà hơn nước ốc.