mercury - 1

570 55 0
                                    







Author: Prada

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Author: Prada

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh.


***




0.

"Thế giới toàn —— thẳng nữ ngu xuẩn. Mẹ kiếp —— đi ——chết đi"

Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai sơ trung, tôi lần tìm theo dấu vết của thanh âm giận dữ, bắt gặp nữ nhân gàn dở la hét vô vọng dưới vòm cầu sông Tô Châu.




01.

Dụ ngôn là người rất đặc biệt, bất quá trong mắt đứa trẻ mới mười bốn như tôi chính là vậy.

"Này, nhóc con."

Nàng bắt đầu chú ý tới dáng vẻ chậm chạp, đứng im như phỗng của tôi, ngẩng đầu phát tiếng vọng lên.

"Tôi không phải nhóc con!"

Tôi siết dây balo, đứng trên cầu nhìn xuống nàng, cực lực bày ra bộ dạng đại nhân chán ghét nhà ngươi. Dụ ngôn lại không bận tâm chút nào, thuận thế gẩy gẩy mái ướt đẫm qua một bên, lộ ra vầng trán mịn màng xinh đẹp. Nàng một thân ngấm nước, chiếc váy xinh đẹp nhăn nhúm dán chặt trên người nàng, phác hoạ vòng eo thon thả cùng khuôn ngực đẫy đà. Mặt tôi đỏ lựng cả lên, lại không chịu quay đầu đi.

"Em, không phải nhóc con, mau xuống đây."

"Dựa vào cái gì?" Tôi lớn tiếng, thanh âm lại rất không có sức.

Nữ nhân vừa có nhan sắc mị người, nhưng lại tuyệt đối hung dữ kia đem đôi giày cao gót cởi ra, một chân đứng vững, nhung mềm láng sắc đỏ đung đưa theo nhịp tay của nàng, ánh nắng lăn tăn trên mặt sông phản chiếu lấp lánh.

"Xuống đi, tôi liền cho em." Nàng nói.

Lớp trang điểm trên gương mặt sắc nét dần tan bởi hơi nóng lan toả. Biểu hiện nàng thờ ơ, tôi như bị bức tranh này bóp cho đến co quắp không nói ra lời. Nhiều năm về sau tôi vẫn nhớ tới Dụ Ngôn, rất khó để nắm bắt được nàng, tựa hồ nàng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, lại tựa hồ hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay.


Có lẽ Dụ Ngôn chính là trời sinh sở hữu một cỗ lực hút vô hình.

Tôi quan sát đôi cao giày tinh xảo kia, chần chừ xuống bậc thang.

Thượng Hải vào tháng bảy như một lò hơi nước, đồng phục làm từ chất liệu Polyester màu xanh xỉn, hàng cúc áo sơ mi cài trên cùng bó chặt xung quanh cổ tôi, mồ hôi túa ra sau gáy, hô hấp không nổi. Bình thường khi đi ngang qua một sạp hàng tạp hoá nhỏ bất kì trên đường, tôi đều mua một que kem để ăn, trong ngày nắng nóng thế này, dĩ nhiên cha tôi cho phép.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ