Author: FKPCouple: Dụ Tuyết Trùng Sinh
***
1.
Thời điểm Khổng Tuyết Nhi một lần nữa ngồi lên xe taxi, tiếng thở hắt nhẹ nhõm vui sướng đầy hân hoan trượt ra khỏi cánh môi nàng.
Bên cạnh nàng còn có đồng nghiệp đã ngấm men rượu, cả người lung lay chỉ trực chờ đổ gục, nguyên do cũng bởi vì thất tình mà khóc nức nở đến hai tròng mắt đỏ bừng.
Khổng Tuyết Nhi trước giờ rất tự tin về khả năng tư vấn tình ái của mình, không ngờ đem bản thân như con cá tự chui đầu vào rọ, lời nói mạc danh ứ nghẹt cuống họng.
Nàng vất vả chăm sóc đồng nghiệp thật tốt, còn bị mấy lời nàng ấy thủ thỉ không lưu tình dày vò tâm trí.
"8 năm yêu đương, nói kết thúc liền kết thúc, mình năm nay đã 30.. hắn mới chỉ 26, đương nhiên dễ dàng bắt đầu lại một lần nữa. Cậu xem mình thì sao? Mình có được mấy cái tám năm đây?"
"Mình nói cậu cùng niên hạ yêu đương chính là loại cảm giác này, rồi đến lúc chẳng chịu nổi nữa, cậu ngầm ám chỉ hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn ngó lơ đấy thôi, rõ ràng đang muốn chơi đùa cậu. Loại người này không xứng đáng"
"Ai nha, còn lảm nhảm cái gì hắn cần sự nghiệp rồi mới tính đến hôn nhân. Chỉ là tên ấu trĩ muốn kiếm đại cái cớ!"
2.
Khổng Tuyết Nhi xoa xoa thái dương xua đuổi ý niệm kia. Một tay sử dụng điên thoại, âm thanh Wechat bỗng vang lên. Kia là tiểu sư tử, nói đối phương hiện tại chờ nàng ở cổng tàu điện số 2.
Thời điểm nàng đến nơi, ánh mắt liền chủ động tìm kiếm bóng lưng thân thuộc, trên vai người kia đeo đàn ghi-ta đứng trước cửa hàng tiện lợi cửa mà cúi đầu nghịch ngợm điện thoại. Tia sáng lam nhạt hắt lên một phần xương hàm góc cạnh tinh tế, ngũ quan tựa như khối lập thể hoàn mỹ không chút tì vết. Khổng Tuyết Nhi đơn phương bị mê hoặc, là chính nàng ngây ngốc nhìn cô lâu đến thế, người nọ cũng nhận ra nàng, ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong vẽ đường trăng khuyết, rất nhanh áp sát, tuỳ tiện cầm túi xách giúp nàng.
"Tuyết Nhi tỷ tỷ"
Khổng Tuyết Nhi vì tiểu hài tử ngoan ngoãn cười mỉm một cái, trong lòng tự mình minh bạch thời gian bên người yêu tốt như vậy nàng nên buông bỏ tiêu cực thì hơn.
"Ngôn Ngôn"
"Tỷ tỷ, có muốn cùng ăn cơm không?"
"Chị không đói bụng"
Nàng khẽ lắc đầu, biểu tình che đậy thiếu tự nhiên rơi vào tầm mắt người nọ.
Dụ Ngôn nhạy bén phát giác, bất quá phỏng đoán nàng mệt mỏi vì ban ngày bận rộn, cũng không suy nghĩ gì nhiều liền mỉm cười trấn an. Ôn nhu hài tử đan tay vừa khít vào kẽ hở ngón tay mềm mại của nàng, định rằng sẽ cất tiếng pha trò, nhưng lại cảm thấy giữa cả hai dường như không có điểm gì chung.
Tỉ như ngày thường chuyện vụn vặt hài hước cô đều đã tự mình khoe với nàng trên Wechat, qua Video call.
Nghĩ kĩ đành gác lại, đường trở về nhà thân thuộc mà thật yên tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/259548779-288-k513340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • collection
Hayran KurguSau vài lần mình thấy trans nhỏ lẻ hơi bị loãng, nên lần sau mình sẽ post hết vào đây nha 🙆🏻♀️ tên tác giả mình sẽ để trong từng chap một, luv~ Một lần nữa, truyện edit lậu, xin đừng mang đi.