Tự Kiếp Nào

922 70 29
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sở Vãn Ninh vừa nhìn vào gương liền đen mặt. Trên chiếc cổ trắng nõn của y là chi chít dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng, lan xuống vai, in cả lên xương quai xanh thanh tú, rồi dần lan xuống dưới. Tên cẩu nô tài Mặc Vi Vũ! Y nghiến răng. Ngày nào hắn cũng đòi "phân cao thấp" với y để giành được tảo triều. Ngày nào y cũng nhất nhất mà "đấu" với hắn, đến khi hết sức, đến khi mệt lử, đến khi y chỉ còn chút nữa là thều thào lên tiếng nhận thua, thì tên cẩu nô tài Mặc Vi Vũ đó bất chợt phất cờ trắng đầu hàng. Lúc đó y gần như không còn biết đây là chốn nào, giờ đang là ngày hay đêm, nghe được tiếng tên kia xin tha liền thỏa mãn đắc ý mà chìm vào mộng đẹp. Sở Hoàng uy vũ nhẫn tâm vô tình lãnh khốc vốn dĩ không hề kịp nhìn thấy nét mặt âm thầm sung sướng của Đạp Tiên Quân.

Loại phân cao thấp này, ngay từ khi bắt đầu đã chỉ có một người thắng cuộc.

"Kẻ thắng" sáng nào cũng không mở nổi mắt, nói chi đến tảo triều. "Người thua" sáng nào cũng thì thầm bên tai, hay là ta xử lý thay Bệ hạ nhé, Bệ hạ cứ ngủ tiếp đi. Rốt cuộc, ngày nào Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ cũng thập phần sảng khoái mà thượng triều, còn vị Bệ hạ kia lúc nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Không được, sáng mai phải thực sự tảo triều, thiết lập lại uy quyền của bổn tọa, kẻo tên Mặc Vi Vũ kia lại đắc ý. Sở Vãn Ninh chỉnh trang y phục xong, hậm hực nghĩ rồi giậm chân bước ra ngoài.

Ở gian ngoài dậy lên mùi hương của thức ăn nóng hổi. Có vài đĩa điểm tâm tinh xảo, một bát cháo hạt sen, một lồng bánh bao hấp và hai vò sữa đậu nành ngọt lịm. Y ngồi xuống, đăm đăm nhìn bàn thức ăn, tay khẽ chạm vào vò sữa đậu nành còn tỏa ra hơi nóng mờ mờ. Vô duyên vô cớ bị mang đến hồng trần này cũng đã vài ngày, có nhiều chuyện y vẫn còn chưa quen, chưa nắm bắt hết. Cảm giác xa lạ, mịt mờ đôi khi như một cơn gió làm dậy lên trong y một chút bất an, một chút không chân thực, lại một chút lo lắng xa vời. Duy chỉ có bữa sáng nóng hổi tinh tươm này là thấm đẫm khói lửa nhân gian, từng chút từng chút xua đi hàn băng lạnh lẽo trong tâm hồn, cũng lại từng chút từng chút an ủi vỗ về nỗi đau trong ký ức.

"Sở tông sư."

Y nhíu mày, đưa mắt lên nhìn. Đứng trước cửa là một nữ tử xiêm áo lộng lẫy, phục sức cầu kỳ. Gương mặt nàng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa mũ miện và trâm vàng trên tóc. Có cảm giác nàng đang gồng mình gánh vác hết y phục cùng trang sức trên người, hay đang gánh vác điều gì chẳng rõ. Tuy nhiên, quả thật nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, má hồng, giọng nói êm đềm như mật ngọt.

Cầu Được Ước ThấyWhere stories live. Discover now