Lời Hứa (Hoàn)

681 68 28
                                    

Những ngày sau đó, chiến sự nổi lên liên miên không dứt. Trận thảm sát tại thôn nhỏ nọ đã đẩy lòng căm hận của tu chân giới dành cho Đạp Tiên Quân lên cực điểm. Hơm năm mươi mạng người từ các môn phái, lớn có, nhỏ có, đổi lấy sự đồng lòng của phía nghĩa quân kháng chiến, đồng lòng tập hợp dưới cờ trướng của các đại môn phái, nhất tề hô vang lật đổ bạo vương Mặc Vi Vũ. Vạn người như một, hào khí ngất trời.

Nào có ai nhớ đến, bỏ mạng trong buổi chiều mùa hè yên ả đó còn có cô bé con Tiểu Đào và mười mấy nông dân chất phác vốn chỉ lo mắm muối củi gạo, chỉ nhìn nắng trông mưa. Đối với họ, ai làm Đế quân cũng được, ai làm nghĩa sĩ cũng xong. Những ân oán của Tu chân giới vốn chưa hề chạm tới mảnh ruộng, gốc táo, con đường làng và những bài đồng ca của người nông áo vải.

Thì ra, kẻ nào bắn mũi tên đầu tiên không quan trọng. Chỉ cần ngươi là người chém xuống nhát đao đoạt mạng cuối cùng, ngươi liền mang trên mình tội ác thiên thu.

Những ngày này, Mặc Nhiên luôn đi sớm về trễ. Chuyện khởi nghĩa của tu chân giới đã khiến hắn hao mòn không biết bao nhiêu là sức lực, chưa kể còn vết thương trên vai vốn dĩ chưa khỏi hẳn. Có nhiều đêm hắn quay về Hồng Liên Thủy Tạ, chỉ kịp ngã xuống giường liền thiếp đi. Tuy nhiên hắn cũng kịp mơ màng quơ tay gom cả người kia lẫn chăn gối ôm vào trong ngực. Ấm áp sau cùng của thế gian cũng chỉ dường này. Bình yên một mối, cũng quy về mỗi một mình y.

Mặc Nhiên không kịp nhìn thấy, Sở Vãn Ninh kỳ thực vẫn luôn thức đợi hắn. Hắn thiếp đi rồi, y lại lặng lẽ quay sang, đưa tay xoa xoa trán chỗ giữa hai đầu mày cho hắn, ánh mắt ngập nỗi suy tư.

Những ngày này, thật ra Sở Vãn Ninh cũng cực kỳ bận rộn. Y từ sáng đến tối mịt chỉ vùi mình vào một chốn duy nhất của Tử Sinh Đỉnh: Tàng Thư Các. Y lật tung từng quyển sách, dò từng dòng ghi chú, tỉ mỉ xem từng đoạn ghi chép về các bí thuật và bùa chú cổ xưa. Gấp lắm rồi, y thầm nghĩ. Y phải tìm cho ra. Mặc dù Mặc Nhiên không nói, y cũng có thể đoán được không bao lâu nữa, nghĩa quân sẽ đánh lên núi. Trước khi việc đó xảy ra, y phải tìm cho được thứ y cần.

Ngày mồng bảy tháng năm, nghĩa quân tụ họp tại tàn tích Nho Phong Môn, lập lời thề máu quyết bắt đại ma đầu Mặc Vi Vũ đền mạng. Ngày mồng tám tháng năm, tám đại môn phái do chưởng môn hoặc đại đệ tử dẫn đầu, chia ra làm ba mũi tiến công, cùng nhau tiến về Hạ Tu Giới. Ngày mồng mười tháng năm, nghĩa quân giao tranh kịch liệt với hơn năm nghìn quân cờ Trân Lung ngay tại trấn Vô Thường, tu sĩ lẫn thường dân tử thương vô số. Đến rạng sáng ngày hôm sau, quân cờ Trân Lung cuối cùng ngã xuống, nghĩa quân củng cố đội ngũ, hạ quyết định ngay đêm hôm đó tiến lên Tử Sinh Đỉnh. Vu Sơn Điện sẽ là chiến trường của trận đánh cuối cùng.

Dưới chân núi, cờ xí ngợp trời, lửa trại ba quân lập lòe trải dài mười dặm. Trăng thượng huyền một mảnh treo cao, nhìn xuống mười năm ân oán nhân gian dần đi vào hồi kết.

Đạp Tiên Quân đẩy cửa bước vào, đặt xuống bàn hai tô mì nóng hổi hắn đã tự tay nấu. Sợi mì vàng, nước dùng trong, loang loáng chút mỡ, hành lá xanh rì, thịt bò hầm kỹ cùng một quả trứng gà vàng ươm. Tô của hắn thì rắc đầy ớt tươi, còn tô của Sở Vãn Ninh thì một hạt ớt cũng không có.

Cầu Được Ước ThấyWhere stories live. Discover now