Chap 18

2.6K 309 11
                                    

Trong hai ngày liên tiếp cắt ghép các đoạn phim*, Vương Nhất Bác đâu chỉ có mỗi việc cắt ghép, cậu còn phải sắp xếp và chuẩn bị hậu kỳ**, nhân viên trong tổ của bọn họ quá ít, việc cậu phải đích thân mình làm thật sự quá nhiều.

*Công việc của người dựng phim thực chất là dùng phần mềm bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và ghép nối những đoạn phim lại với nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. Một người dựng phim không những phải biết sử dụng phần mềm để cắt/ ghép mà còn phải hiểu được gốc rễ của việc tại sao lại cắt, tại sao lại ghép, phải hiểu được các nguyên lý để có thể tạo ra các tiết tấu và nhịp điệu,.. (Tham khảo tại: https://tinhocdohoa.org/hoc-nghe-bien-tap-xu-ly-dung-phim-video-editor.html)

*Hậu kỳ chụp ảnh là nơi tất cả các giai đoạn sản xuất xảy ra. Đây là các giai đoạn được chia nhỏ lẻ hoặc quay, chụp riêng biệt. Hậu kì thường được biết là nơi để setup để chuẩn bị cho các buổi chụp hình, quay phim, sản xuất video hoặc sản xuất clip (Tham khảo tại: https://remove.vn/hau-ky-chup-anh/)

Trước kia, vào những lúc như thế này cậu sẽ quyết định qua đêm ở văn phòng, hoặc là bận rộn thâu đêm, sáng sớm hôm sau sẽ xuống lầu mua một cốc latte và một phần sandwich, vốc nước lạnh rửa mặt hai lần sẽ tỉnh táo đôi chút, rồi lại tiếp tục làm việc.

Song, kể từ khi trở về từ Tô Hợp, mỗi tối Vương Nhất Bác đều về nhà vào tầm khoảng 10 giờ, công việc chưa xong cũng sẽ đem về nhà làm tiếp.

Mấy người trong phòng làm việc, bao gồm cả Tiểu Khôn, đều nhìn cậu với ánh mắt như nhìn mặt trời mọc ở phía Tây, quả thật là thần kỳ.

Một ngày nọ, vào đúng 10 giờ đêm, ở trong phòng làm việc, Tiểu Khôn rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà hỏi một câu, "Anh Bác, gần đây anh cứ đúng giờ là về nhà, ở nhà có người chờ mong sao?"

Lời này đã làm khơi dậy trí tò mò của những người khác, ở tòa nhà này người theo đuổi Vương Nhất Bác không hề ít, nhưng vẫn chẳng có ai lọt được vào mắt cậu.

Bọn họ muốn biết rốt cuộc đó là người như thế nào mới có thể được Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác cất laptop vào balo, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp, "Ừ, có người trông."

Có người trông chờ là thật, chỉ có điều không phải ở trong nhà.

Nhưng thực ra nếu có người ở nhà đang đợi, dường như còn tốt hơn nữa.

Như vậy, khi cậu vừa bước vào cổng lớn của tiểu khu, ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp được thắp sáng nơi cậu ở.

Có người thắp lên một ngọn đèn, có người đang ở đấy chờ mong.

Mấy người trong phòng làm việc liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Khôn là người đầu tiên cất lời ca thán, "Đậu má, từ lúc nào mà anh yêu đương thế? Ai vậy? Chúng em biết không? Anh vậy mà lại yêu đương rồi!"

Trong lòng tất cả mọi người, Vương Nhất Bác luôn luôn là một người lạnh lùng, kiệm lời, cũng không dễ gần. Những người thích cậu, tuy rằng thích, nhưng rất ít người lấy can đảm trực tiếp đến gần, ngoại trừ Doãn Thanh Nhã.

[Hoàn || BJYX] Lắng nghe gió - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ