Phiên ngoại 1

2.6K 273 24
                                    

Vài ngày trước năm mới, Tiêu Chiến nói anh muốn quay về Tô Hợp một chuyến, nhân dịp trường học chưa nghỉ lễ đi thăm mấy đứa nhỏ, cũng tặng cho tụi nó chút quà.

Tô Hợp vào mùa đông sẽ thường hay có mưa phùn, mùi ẩm thấp trong không khí lan cả vào phòng, trong nhà vẫn chưa có thiết bị sưởi ấm, thế nên hanh khô và lạnh hơn Bắc Kinh, cái lạnh của Tô Hợp không rét buốt thấu xương, chỉ là quần áo giặt giũ xong khó mà khô được, đi ra khỏi cửa cũng phải cầm theo dù.

Nếu như may mắn gặp mặt trời mọc, một ngày trời trong, thì đó thật sự rất may mắn đó.

Vừa bước vào nhà liền có thể ngửi thấy mùi mốc nhàn nhạt song rất sạch sẽ, gọn gàng. Vào ngày định trước sẽ quay về, Tiêu Chiến nhờ cô bé nhân viên tiệm cà phê quét tước gọn gàng, còn nói sẽ trả công cho cô bé.

Cô bé ở phía đầu dây bên kia điện thoại vui sướng nói anh chủ sao đột nhiên lại khách sáo như thế, nếu không nhờ anh bạn trai cực kỳ đẹp trai kia của anh chủ thì tiệm cà phê đã sớm đóng cửa rồi.

Đoạn phim quay lại Tô Hợp mà Vương Nhất Bác đã đăng lên thu hút không ít người đến thị trấn nhỏ này, tiệm cà phê ngày thường đã không còn chỗ vào ngày cuối tuần sẽ xuất hiện một hàng người xếp dài. Chỉ tiếc là khách sạn duy nhất kia đã sớm đóng cửa, thế nên dù có khách đến tham quan, bọn họ cũng chỉ có thể gấp rút bắt chuyến xe cuối rời đi.

Thị trấn rộn ràng là thế, khi màn đêm buông xuống sẽ trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, sang ngày tiếp theo, có thể lại một lần nữa ngập tràn tinh thần nghênh đón mọi người đến nơi đây đi tìm phút giây yên bình.

Cô bé nhân viên rất biết đùa, cô nói không biết ông chủ khách sạn bây giờ có thấy hối hận không.

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải để cho Tô Hợp có thời gian nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác từng nói với anh, ở cuối đoạn phim cậu chèn thêm một dòng phụ đề —— "Có thể đi thưởng thức nó, nhưng xin đừng làm phiền nó."

Tô Hợp hôm nay dường như mưa không nhiều lắm, Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, không có dấu hiệu của mặt trời mọc.

Dự báo thời tiết trên điện thoại không định vị được đến th, chỉ có thể xem dự báo của thành phố lân cận, trên đó hiển thị ngày mai sẽ có mưa, nhưng cậu vẫn hy vọng ngày mai có thể là một ngày trời trong, nắng đẹp.

Thế nhưng đó cũng không phải là dự báo thời tiết của Tô Hợp .

"Cũng không biết lúc này tiệm cà phê của anh đã mở cửa chưa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vẫn đang cần mẫn chuyển động vòng tròn.

Còn kém năm phút nữa là ba giờ chiều.

Tiêu Chiến rót một cốc nước ấm đưa cho Vương Nhất Bác, cười nói "Chủ tiệm cũng bỏ trốn rồi, thế nên bây giờ không phải là tiệm cà phê của anh nữa."

Lúc trước khi đi Tiêu Chiến tính toán giao tiệm cà phê cho cô bé nhân viên, tùy cô ấy muốn mở hay bán đều được, tất cả đều do cô xử lý.

[Hoàn || BJYX] Lắng nghe gió - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ