5.

324 33 5
                                    


Sáng thứ bảy, lúc chuông cửa vang lên thì Hoàng Huyễn Thần còn đang ngủ, vẫn thói quen lõa thể mà ngủ. Hắn thuận tay cầm lấy quần lót mặc vào rồi bước ra khỏi phòng ngủ, ngáp dài mở cửa, bỗng hoảng sợ nhìn người đứng phía trước.

“Tại sao lại là cậu hả?”

Còn tưởng rằng là người không về nhà một tuần – Hoàng Vũ kia chứ.

Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần, tiếp theo ánh mắt đi xuống phía dưới, trừng lớn mắt, sau đó quay mặt sang một bên, “Tôi tới tìm cậu để học tập.”

“Không lầm đi, cậu làm thế nào biết nhà của tôi ở đâu?”

Ánh mắt Lý Long Phúc loé lên một chút, mở miệng nói, “Ừm, thì hỏi chủ nhiệm.”

Hoàng Huyễn Thần hồ nghi mà nhìn cậu, “Xoay đầu như thế không mệt à!”

Lý Long Phúc vô tội nói, “Cậu không có mặc quần áo.”

“. . . . . .” Hoàng Huyễn Thần không nói gì, “Đều là nam với nam, cậu quay mặt làm cái gì. Tôi lại không trần truồng, thực không giống đàn ông con trai tí nào.”

Lý Long Phúc thản nhiên quay đầu lại, nhìn Hoàng Huyễn Thần, “Vậy được rồi, tôi vốn nghĩ cậu sẽ ngượng ngùng.”

“Ha, cậu nói giỡn đấy à.” Hoàng Huyễn Thần cảm thấy hắn đang bị vũ nhục.

Lý Long Phúc hảo tâm nhắc nhở nói, “Dựng thẳng lên rồi.” Sau đó nhấc chân đi qua Hoàng Huyễn Thần, bước vào phòng trong.

“. . . . . .” Hoàng Huyễn Thần hồ nghi nhìn theo hướng mà Lý Long Phúc chỉ vào lúc nãy, “!!”

Nét mặt Hoàng Huyễn Thần run rẩy một chút, cuối cùng trong lòng tự khuyên chính mình nói: “Chào cờ” vào buổi sáng vốn thực bình thường, có cái gì ghê gớm đâu.

Chờ Hoàng Huyễn Thần sửa sang lại bộ dáng chính mình, Lý Long Phúc ngồi ở sô pha chuẩn bị từ đơn, thấy hắn ăn mặc gọn gàng đi ra, không chút để ý mà bắt chuyện, “Nhanh như vậy.”

Hoàng Huyễn Thần, “. . . . . .”

Lý Long Phúc chậm chạp phản ứng đột nhiên thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, rời mắt khỏi sách Tiếng Anh, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đang giận dữ trừng mắt, nhỏ nhẹ nói, “Ách, tôi có nói bậy cái gì sao?”

Mẹ nó, ở cùng người này không bực bội là không được à?

“Quên đi, tôi nói chuyện với cậu một chút rồi đi ăn điểm tâm.” Hoàng Huyễn Thần một bên than thở, một bên ngồi cạnh Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc đưa sang hai quyển vở, “Hôm nay, chúng ta học Toán với Vật Lý.”

Hoàng Huyễn Thần bắt chéo chân, “Không học.”

“Tại sao?”

“Cuối tuần mà cậu còn chạy qua nhà của tôi, cậu nói xem tôi có phiền hay không a.”

Tối hôm qua, Hoàng Huyễn Thần cùng huynh đệ Nhất Bang đi chơi rất vui, ban ngày chạy xe mô-tô ra vùng ngoại ô hứng gió, buổi tối còn tính hẹn với Kim Xán Mỹ ăn cơm. Không được, hôm nay không thể nào ngồi nghe con mọt sách này sắp đặt công việc.

Lý Long Phúc có điểm khó xử, “Thế nhưng, một tháng sau sẽ thi thử , thời gian sẽ qua nhanh.”

“Mặc kệ, dù sao tôi nói không học thì không học.”

“. . . . . . Chúng ta không phải đã thoả thuận rồi sao. Cậu cố gắng học tập, tôi với cậu làm chuyện cậu thích. Bây giờ, cậu lại nói thế là không được.” Lý Long Phúc đem vở ghi chép đến trước mặt Hoàng Huyễn Thần, cố chấp nhìn hắn.

“. . . . . .”

Sỡ dĩ Hoàng Huyễn Thần lúc trước thống khoái đáp ứng là bởi vì hắn nghĩ chạy mười nghìn mét sau khi tan học có thể giải quyết chuyện phiền toái này, ai biết được tên nhóc này lại quật cường như vậy?

Bất quá nghĩ đến mười nghìn mét kia, Hoàng Huyễn Thần lại áy náy.

Thế nhưng, chuyện này không thể kéo dài a. . . . . . Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần xoay chuyển vòng vo, trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, “Được, buổi sáng tôi thành thật ở nhà đọc sách. Buổi trưa cậu nghe theo lời tôi , tôi nghĩ sao thì phải làm như vậy.”

Lý Long Phúc vốn tính toán cùng Hoàng Huyễn Thần học hết một ngày, chỉ là hiện tại xem phản ứng của Hoàng Huyễn Thần. . . . . . Được rồi, vừa đến trưa thì vừa đến trưa đi.

Do dự mà gật đầu, “Được.”

Hoàng Huyễn Thần cam chịu cầm lấy vở ghi chép, thuận tay lật ra một chút, kinh ngạc quay đầu, “Cậu đừng nói cái này lại là cậu cố ý chỉnh sửa cho tôi nha.”

Lý Long Phúc gật đầu, “Đúng vậy, môn Toán hoàn thành vào đêm thứ ba, Vật Lý thì mới viết vào tối hôm qua.”

“. . . . . . cậu rốt cuộc vì cái gì mà tốn tâm tư giúp tôi?”

Thời điểm học tập cuối năm cấp ba khẩn trương như vậy, thế nhưng người này lại nguyện ý lãng phí thời gian của mình để chỉnh sửa bài vở gì đó khiến hắn thật bất ngờ. Hoàng Huyễn Thần nghĩ trước kia mình cũng kết giao với một số cô gái , cho dù bộ dạng vô cùng xinh đẹp thuận mắt đi chăng nữa, hắn cũng chưa đối xử với nàng ta tốt như vậy.

Lý Long Phúc lại cảm thấy việc này là đương nhiên, “Tôi chỉ là muốn cậu bắt kịp với tiến độ học tập.”

“. . . . . .” Hoàng Huyễn Thần có chút khó chịu, lời nói kìm nén trong lòng ngực bỗng nhiên chưa kịp phản ứng liền thốt ra, “Cậu không cần đối với tôi tốt như vậy, chúng ta, tôi và cậu không có khả năng!”

Lý Long Phúc nhíu mày, như thế nào lại không tin tưởng chứ, dựa tính toán của câu, thời điểm thi thử , Hoàng Huyễn Thần ít nhất xếp hạng thứ 20 của lớp. Nhưng mà cậu rõ ràng là hoàng thượng không vội thái giám đã vội, tại sao Hoàng Huyễn Thần lại một chút ý tưởng vươn lên cũng không có, nản lòng như vậy là không được a. . . . . .

Lý Long Phúc nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này có lẽ nên dùng phương pháp dạy học cổ vũ. Vì thế liền giương khóe miệng hướng Hoàng Huyễn Thần lộ ra một cái mỉm cười, “Tôi đây muốn thử một lần.”

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở ngoài trường, cũng là lần đầu Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy bộ dáng không mặc đồng phục của Lý Long Phúc.

Làn da vốn đã trắng, lại mặc áo sơ mi màu lam kết hợp với áo len đan màu trắng bên ngoài, hai loại màu sắc tươi mát càng tôn lên gương mặt hồng nộn, lộ ra cái trán xinh đẹp trơn bóng, hai ánh mắt chớp nhẹ, cho dù cách một lớp kính cũng không che được một cặp mắt sáng ngời, đôi môi màu hồng nhuận nhếch lên, ánh sáng chiếu vào tạo cảm giác thật mềm mại.

Bạn trẻ Hoàng Huyễn Thần sững sờ nhìn, thậm chí trong lúc nhất thời tìm không được từ thích hợp để hình dung.

“Phương pháp ôn tập giống như môn Hoá Học, xem chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

Hoàng Huyễn Thần phục hồi tinh thần lại, còn Lý Long Phúc quay đầu tiếp tục nhìn vào sách Tiếng Anh.

Hoàng Huyễn Thần chống cằm xem chữ viết ngay ngắn trên vở ghi chép, thế nhưng thực tế chẳng có chữ nào vào đầu của hắn.

Hắn đã muốn thẳng thắn cự tuyệt, không nghĩ người này lại kiên trì, thật sự là cứng đầu mà. Hơn nữa hắn rốt cuộc làm điều gì tốt đẹp? Trên người có chỗ nào đặc biệt khiến loại đồng tính luyến ái này để ý tới?

Người xuất sắc như thế lại thích mình. Hoàng Huyễn Thần nghĩ nghĩ đột nhiên có điểm đắc ý, mà hắn không phát hiện rằng mình đã yên lặng quên mất phiền não ban đầu.

Thật vất vả sống tới giữa trưa, trí nhớ tiêu hao quá độ khiến bụng dễ dàng đói. Nhưng mà trong nhà Hoàng Huyễn Thần hầu như chỉ có mình hắn ở, phòng bếp cơ bản chỉ để trang trí, đừng nói là tìm đại một món gì để ăn, trong tủ lạnh ngay cả ổ bánh mì quá hạn cũng không có.

“Nhiệm vụ cậu giao đã hoàn thành, bây giờ ăn cái gì phải nghe theo tôi.”

Lý Long Phúc cười gật đầu, “Được, tôi không kiêng ăn.”

“. . . . . .”

Lý Long Phúc mỉm cười, người nào đó liền xúc động.

Mới vừa tới trưa đã là lần thứ hai, đã là lần thứ hai! Cậu có bộ dáng đẹp đẽ này để làm gì? Đã nói với cậu chuyện kia là không thể nào, còn cố chấp như vậy, cười, cười để câu dẫn ai chứ.

Trong lòng Hoàng Huyễn Thần nghẹn một hơi: nha ~ cậu cứ tiếp tục giả bộ đi, sớm muộn gì tôi cũng bức cậu hiện ra nguyên hình!

Vì thế người nào đó liền giở trò, chọn một quán chuyên bán đồ ăn cay ở ven đường, chỉ ngón tay vào, “Tôi thích ăn chỗ này.”

Vốn mong chờ có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lý Long Phúc vì cay mà giàn giụa nước mũi. Kết quả bạn học Tiểu Lý lại một ngụm – một ngụm ăn vô cùng tao nhã, thấy Hoàng Huyễn Thần sững sờ nhìn cậu, ngẩng đầu thỏa mãn mà chớp mắt cười, “Cám ơn, tôi thích nhất ăn cay.”

“. . . . . .”

Vì thế, Hoàng Huyễn Thần xúc động ném chiếc đũa, “Không thể ăn ở quán này nữa, tôi đột nhiên không muốn ăn cay.”

Lúc này, Hoàng Huyễn Thần mang người đi vào một quán bán món nướng. Vào cửa trước đã thấy để hai mươi que xiên thịt dê, còn cố ý dặn đầu bếp nướng lửa lớn hơn một chút, nghĩ thầm: bây giờ, lão tử có thể nhìn thấy bộ dáng nhe răng nhếch miệng ăn thịt xiên của cậu rồi.

Vài phút sau, thịt xiên nướng xong. Bạn học Tiểu Lý lấy một que, dùng chiếc đũa cẩn thận mà đem thịt gỡ xuống bỏ vào chén. Sau đó dùng đũa gắp thịt một ngụm bỏ vào miệng, đừng nói là nhe răng nhếch miệng, ngay cả hàm răng trắng cũng chưa lộ ra.

Hoàng Huyễn Thần chán nản, không phục mà lại dẫn người rời đi, lúc này chọn đến chọn lui rồi quyết định đi tới một nhà hàng phương Tây.

Nếu mấy quán hàng vỉa hè không làm khó được cậu, thì giờ tôi sẽ chọn một chỗ cao cấp, xem cậu đối phó như thế nào nữa.

Thế là bò bít – tết được bưng lên, Lý Long Phúc tay trái lấy nĩa, tay phải lấy dao. Một dao cắt xuống ngay cả âm thanh lưỡi dao ma sát với đĩa cũng không nghe được. Sau đó, mì ý mang lên, Lý Long Phúc không nhanh không chậm mà cuốn mì tới đĩa ăn, mỗi lần cuốn mì đều không nhiều không ít, mì ý còn dư lại trên đĩa vẫn giữ được bộ dáng xinh đẹp như cũ. . . . . .

Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn im bặt, một lúc lâu sau nhịn không được bực mình nói, “Cậu chỉ có ăn thôi mà lại lằng nhằng như vậy, nhìn phát mệt!” Tuy rằng, trong lòng hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà Lý Long Phúc đúng thật là người ăn uống tao nhã nhất mà hắn từng gặp qua, chẳng lẽ người này không bao giờ có thời điểm lòi mặt xấu sao!

Lý Long Phúc dừng lại một chút, tỉ mỉ kiểm tra chính mình, xác định không làm việc gì không đúng, vô tội nói, “Ở nhà, tôi cũng như vậy đó.”

“Vậy mấy người trong nhà cậu cũng như vậy?”

Lý Long Phúc gật đầu, “Ừm, mẹ tôi nói con trai từ lúc nhỏ phải học khống chế cảm xúc, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Hơn nữa trên bàn cơm phải thể hiện cử chỉ đúng mực.”

Hoàng Huyễn Thần cúi đầu cắt thịt bò, nghe xong lời nói của Lý Long Phúc [xì] một tiếng, “Mẹ cậu tính dưỡng cậu thành tiểu cô nương đi, cho nên cậu mới trở thành biến thái thích con trai?”

“. . . . . .”

Đối phương im lặng, không trả lời. Ước chừng qua nửa phút sau, Hoàng Huyễn Thần mới dừng lại suy nghĩ lời hắn nói lúc nãy.

Bối rối ngẩng đầu, “Thực xin lỗi, tôi không phải ý tứ kia, tôi. . . . . .”

Mới nói được một nửa liền im bặt, bởi vì hắn thấy Lý Long Phúc căn bản không có nhìn hắn, mà là nghiêng đầu nhìn theo phương hướng một người.

Hoàng Huyễn Thần quay đầu nhìn theo tầm mắt của Lý Long Phúc, thấy cách đó không xa có một người phục vụ bưng món tráng miệng hướng bàn bọn họ đi tới. Hắn xoay lại nhìn Lý Long Phúc, quả nhiên hai ánh mắt của bạn học Tiểu Lý vẫn cố chấp đi theo cước bộ người ta.

Hoàng Huyễn Thần thở phào nhẹ nhõm: thì ra chưa có nghe . . . . . .

Tráng miệng được mang lên, chờ phục vụ đi mất, Lý Long Phúc rốt cục nhịn không được dùng nĩa ghim vào chiếc bánh su kem.

Thật cẩn thận đưa đến bên miệng, hé miệng cắn một ngụm. Biểu tình giống như con chuột nhỏ muốn chiếm giữ kho thóc, trong lòng Hoàng Huyễn Thần nổi lên một trận buồn cười.

Ai ngờ chiếc bánh su kem này rất nghịch ngợm, cái miệng nhỏ của Lý Long Phúc căn bản cắn không được bơ. Bởi vì không khí đè ép, bơ bên trong bánh su kem từ khe hở chui ra, dính lên chóp mũi của bạn học Tiểu Lý.

Hoàng Huyễn Thần nhất thời không phản ứng, giương miệng sững sờ nhìn bánh su kem trước mặt, dường như không thể tin chuyện vừa nãy đã xảy ra.

Trời không phụ người có lòng! Học sinh ưu tú Lý Long Phúc rốt cục cũng xấu mặt!

Hoàng Huyễn Thần nhịn không được đập bàn bật cười. Lý Long Phúc nghe được tiếng cười quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần, sửng sốt trong chốc lát xem lại chính mình rồi vươn ngón trỏ lên chóp mũi dính bơ, sau đó đưa tới bên miệng dùng đầu lưỡi liếm, làm xong hành động này liền ngượng ngùng híp mắt ngốc cười cười với Hoàng Huyễn Thần.

“. . . . . .”

Người này là tự làm xấu chính mình thế nhưng chả hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu — chuyện gì đang xảy  vậy a a a.

Hoàng Huyễn Thần lại xúc động thêm lần nữa ném chiếc đũa, a không đúng, là ném là đĩa ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HYUNLIX | chuyển ver] Kẹo bạc hà ⊛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ