real
hơn 10 giờ đêm, byun baekhyun từ phòng tắm bước ra, nhanh chóng trèo lên giường đắp chăn làm ổ. vừa khép lại hai mắt, còn chưa kịp tiến sâu vào giấc ngủ, tiếng chuông cửa dưới nhà bỗng truyền đến, khiến bản thân cậu phải rời giường. chỉnh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, trong đầu byun baekhyun vừa thầm chửi rủa không biết đêm rồi ai còn tìm đến, vừa tức giận đi xuống lầu mở cửa.
cửa vừa được mở, lời mắng chửi còn chưa kịp tuôn ra, cả thân hình to lớn của một người đã đổ xuống, chặn đứng hết tất cả mọi lời byun baekhyun định nói.
"baekhyun à..."
chết tiệt! là park chanyeol.
hai tay park chanyeol ôm chặt lấy byun baekhyun, vùi mặt vào cổ cậu mà dụi dụi ra vẻ làm nũng. byun baekhyun không hiểu sao bỗng cứng họng trước những hành động này của hắn, cả người cũng trở nên cứng ngắc, cứ vậy mà đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
một trận gió lạnh chợt thổi qua, đầu óc byun baekhyun cũng theo đó mà trở nên thanh tỉnh đôi chút. nhận định được những gì đang diễn ra, cậu liền nhanh chóng đẩy mạnh park chanyeol ra. nhưng cũng chẳng thể đẩy được, vì hắn bám vào người cậu rất chặt.
"con mẹ nó park chanyeol, bỏ tôi ra!"
park chanyeol không lên tiếng đáp lại, ôm chặt byun baekhyun hơn, ở trên người cậu dụi dụi mấy cái.
byun baekhyun tức giận, "tên khốn nạn này, anh đừng có giở trò với tôi. có tin tôi ném anh ở ngoài này cho lạnh chết anh không?!"
người kia vẫn cứ một mực im lặng không chút động tĩnh gì, byun baekhyun chán nản thở dài một hơi, cố gắng lôi người vào nhà, đáp xuống sô pha. vừa xoay người định rời đi, chân còn chưa kịp nhấc, park chanyeol đã đưa tay nắm lấy tay byun baekhyun, kéo mạnh xuống khiến cả người cậu ngã lên hắn.
byun baekhyun vùng dậy muốn thoát, park chanyeol lại ôm chặt không buông. chửi thề một tiếng, giơ tay lên định tặng cho hắn một cái tát, park chanyeol đã nhanh chóng giữ tay cậu lại. byun baekhyun mở lớn mắt đầy kinh ngạc. hắn rõ ràng là đang nhắm mắt, vậy mà lại có thể chuẩn xác bắt được tay của cậu?
đôi mắt hoa đào có chút mơ màng chậm rãi mở ra, khóe miệng park chanyeol khẽ nhếch, tràn ngập ý cười mà nhìn cậu, "có phải là tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không?"
âm giọng trầm khàn cất lên, kéo theo đó còn là một chút hương thơm nhàn nhạt của rượu phả ra, byun baekhyun nghe xong bỗng cảm thấy nhũn hết cả người. toàn thân khẽ run nhẹ, ở trước mặt park chanyeol ngơ ngác không biết phải đối đáp hay hành động ra sao.
combo này, lực sát thương cũng thật lớn quá.
nhìn biểu cảm ngơ ngác như người mất hồn của bảo bối nhỏ, park chanyeol khẽ bật cười một tiếng, hắn nhướn người lên, hôn chụt một phát vào môi cậu. cái hôn này nhanh chóng kéo hồn byun baekhyun trở về với xác, cậu lập tức ra vẻ giận dữ, đánh vào ngực park chanyeol một cái.
"khốn nạn này!"
park chanyeol vẫn chẳng hề hấn gì, ôm chặt không để cậu thoát khỏi vòng tay mình, cười cười vô lại, "mấy tiếng không gặp thôi mà đã nhớ em muốn chết rồi."