31.

1K 63 8
                                    

real

park chanyeol bước ra từ phòng tắm, cầm khăn qua loa lau tóc cho đỡ ướt rồi vắt lên giá, sau đó liền leo lên giường cầm lấy điện thoại. vừa mở vào đoạn hội thoại, còn chưa kịp nhắn tin cho byun baekhyun, dưới nhà đã vang lên tiếng đập cửa khiến hắn phải bỏ điện thoại xuống.

"park chanyeol! mở cửa! mở cửa ra cho tôi!"

đi đến giữa cầu thang, tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào khiến cho bước chân của hắn trở nên dồn dập hơn, bởi vì người đến là byun baekhyun.

cửa vừa được mở, cả thân hình nhỏ bé của cậu đang tựa lên cửa liền lập tức đổ xuống. cũng may là park chanyeol phản ứng kịp thời đưa tay ra đỡ, cho nên thay vì phải úp mặt xuống đất, bây giờ byun baekhyun đang được thoải mái ở trong lồng ngực ấm áp của ai đó.

nghe cậu làu bàu vài câu không rõ ràng, park chanyeol bật cười khẽ xoa đầu cậu, "em sao thế? đêm rồi đến tìm anh có chuyện gì vậy?"

byun baekhyun không lên tiếng đáp lại hắn, ở trong lồng ngực hắn chỉ khẽ dụi dụi mấy cái. sau đó cứ vậy đứng im, không nhúc nhích nữa.

park chanyeol có chút khó xử đối với vật nhỏ trong lòng mình. hừm, cảnh tượng này... hình như có chút quen quen thì phải...

mặc dù là con trai như nhau, nhưng sức của park chanyeol lớn hơn byun baekhyun rất nhiều. vậy nên muốn đưa cậu vào nhà đối với hắn cũng không phải việc gì khó.

park chanyeol hơi cúi người xuống, trực tiếp đặt người nằm lên vai, nhấc bổng lên. mà khoảnh khắc hắn vừa đứng dậy, byun baekhyun đang giả vờ nãy giờ liền giật mình mở lớn mắt, "park... park chanyeol... anh làm cái gì vậy?!"

park chanyeol một đường tiến thẳng lên lầu, thản nhiên đáp, "đưa em vào phòng."

toàn thân byun baekhyun thoáng run nhẹ, rồi như nhận ra điều gì đó cậu liền bắt đầu hoảng loạn mà không ngừng đánh vào lưng park chanyeol, "khốn nạn! thả ông đây xuống! nếu anh dám làm gì quá đáng tôi sẽ giết anh! thả tôi xuống mau lên!"

byun baekhyun vừa dứt lời, cả cơ thể liền ngay lập tức ngã xuống giường lớn. park chanyeol nhanh chóng tiến đến chống tay sang hai bên, giam cậu trong vòng tay mình.

"nói anh nghe, muộn vậy rồi sao còn đến tìm anh?"

trước câu hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng của park chanyeol, bộ dáng đầy tức giận khi nãy của byun baekhyun chẳng biết lại biến đi đâu mất. hai cái tay đánh người bỗng dưng hạ xuống, hàng lông mày dần dãn ra, đôi mắt cún nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn không chớp, cũng không mở miệng lên tiếng đáp lại câu hỏi.

park chanyeol mỗi khi tắm xong, quả thật là đẹp đến khó có thể cưỡng lại được.

thời gian trôi qua một lúc lâu, đến khi park chanyeol tưởng rằng cậu đã ngủ trong tư thế không cần nhắm mắt, thì cuối cùng byun baekhyun cũng chịu trả lời hắn. đôi mắt nhỏ khẽ chớp, cậu nghiêng đầu sang một bên, lí nhí đáp.

"không phải anh bảo sang thì anh nói cho hay sao?"

park chanyeol chưa hiểu rõ câu nói vừa rồi, ghé đến sát hơn, "hửm? em nói gì cơ?"

chanbaek; người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ