39.

846 61 6
                                    

đọc những dòng tin nhắn park chanyeol gửi đến, bàn tay đang cầm điện thoại của byun baekhyun liền run lên từng hồi, trái tim đang treo lơ lửng cũng bất giác đập loạn vì lo lắng. cậu nhanh chóng xốc chăn rời giường vội vàng chạy xuống lầu muốn mở cửa gặp người kia. nhưng đã quá muộn, trước cửa nhà cậu giờ khắc này chỉ là một mảnh yên tĩnh vắng lặng.

một trận gió lạnh thổi qua làm cho byun baekhyun thanh tỉnh, nhìn lại màn hình di động thêm một lần nữa, không nghĩ gì nhiều cậu liền lập tức lao như bay ra ngoài. đến dép cũng quên đổi, áo khoác cũng quên mặc, byun baekhyun cứ như vậy mà một mạch chạy bộ sang nhà park chanyeol ở phía bên kia con phố.

đến nhà người nọ, byun baekhyun theo thói quen cũ nhập một dãy số vào màn hình trước cửa. nhưng cậu thật không thể ngờ được rằng, park chanyeol vậy mà lại đổi mật khẩu.

một cỗ khó chịu không tên từ tận đáy lòng bắt đầu len lỏi ra toàn cơ thể, bỗng nhiên byun baekhyun lại cảm thấy có chút ấm ức. nháy mắt, đôi mắt cún nhỏ đã trở nên long lanh. sau đó, cánh cửa nhà park chanyeol bị đập mạnh, và kèm với đó là tiếng quát lớn.

"park chanyeol! khốn nạn! khốn kiếp! mở cửa ra ngay cho tôi!"

"anh dám không mở cửa, có tin tôi..."

những điều muốn nói tiếp cứ như vậy bị byun baekhyun nuốt ngược trở lại. bởi vì cậu còn chưa nói hết câu thì cánh cửa trước mặt lại bỗng dưng tự động mở ra. byun baekhyun ngây người vài giây, sau đó liền nhanh chóng hồi phục tinh thần bước vào.

cánh cửa tự động mở ra đã khiến cho byun baekhyun khó hiểu, bước vào trong, căn nhà tối đen như mực không một tiếng động lại càng khiến cậu khó hiểu hơn vạn phần.

tên park chanyeol này rốt cuộc là đang muốn làm gì đây?

byun baekhyun nghi hoặc, vừa đưa tay bật đèn, vừa nhỏ giọng gọi, "chanyeol..?"

"surprise!!!!!!"

khoảnh khắc đèn vừa sáng, phòng khách im ắng tối đen như mực nháy mắt lại xuất hiện một tốp người cùng những thứ đồ trang trí sặc sỡ. và kèm theo đó là tiếng đồng thanh hét lớn khiến byun baekhyun bị giật mình suýt thì ngã ngửa ra sau.

nhưng thứ khiến cho tinh thần byun baekhyun rối loạn nhất chính là cái người đang đứng ở giữa đám người kia. bộ dạng thiếu đánh mỉm cười cực kì đẹp trai kia, rõ ràng là khác một trời một vực với cái người mà mấy phút trước vẫn còn dùng giọng điệu đầy đau khổ để nhắn tin với cậu qua điện thoại.

cái người mà khiến cho cảm giác của cậu hết lo lắng rồi lại đi đến tức giận, giờ khác này lại đang cầm một bó hoa hồng cực kì chói mắt, mỉm cười rạng rỡ từng bước một đi đến chỗ cậu.

park chanyeol đưa bó hoa hồng trong tay đến trước mặt byun baekhyun, vui vẻ nở nụ cười, "tặng em."

byun baekhyun cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cố gắng gạt đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, run rẩy mở miệng, "đây là ý gì?"

căn phòng trang trí rực rỡ, đám bạn thân của hai bên tươi cười cổ vũ, park chanyeol đứng trước mặt tặng hoa hồng, tất cả những thứ này đều khiến cho byun baekhyun cảm thấy cực kì khó hiểu.

chanbaek; người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ