Gần trưa hôm sau, bà Năm Hời mang một bộ áo dài vào phòng con trai.
– Việt, con mặc bộ áo dài này xem vừa không.
Lúc không diễn trên sân khấu, Bùi Việt chỉ mặc áo bà ba. Cậu trai hiếm khi mặc áo dài, trừ khi là cùng mẹ đi tiếp khách quý sau vở diễn.
Mặc bộ áo dài trắng lên người, Bùi Việt ra đứng soi mình trước gương.
– Bộ này đẹp mà vừa lắm má.
– Má mới may đợt Tết đó, sau này con lớn rồi đi đâu ra ngoài khu xóm mình phải mặc áo dài cho chỉn chu.
Bà mẹ đứng phía sau con, ngắm nhìn đứa con trai độc nhất trong gương mà thấy vui buồn lẫn lộn. Con trai mới lớn, gương mặt và dáng người đều đẹp, mặc áo dài vào khiến người khác rất thích thú. Nhưng con trai đẹp thì số mệnh không tốt, huống chi mình còn chưa rõ chuyện hôn ước với hoàng gia.
– Hay là má đi theo con nghen?
– Con lớn rồi, tự đi được mà. Chắc ông chủ Trương lần đầu xem cải lương mà con đóng cả hai vai nên thấy thú vị, muốn đàm đạo một tí về nghệ thuật sân khấu thôi.
– Má cũng mong vậy. Thôi con mặc thử áo dài xong rồi cởi ra treo lên đi, đặng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị tươm tất. Ông ta hẹn giờ Mùi nhưng con nhớ đi sớm. Nhớ là vận mệnh của đoàn mình phụ thuộc rất nhiều vào ông Cai bạ, ông Trương là bạn của ông ấy thì chắc cũng có tiếng nói.
– Dạ, con nghe.
Bùi Việt nghe theo lời mẹ dặn, treo áo dài lên sào rồi ra sân sau tắm. Lúc cậu trai vừa rời đi, một bóng đen lại lẻn vào phòng.
Con trai tắm nhanh, Bùi Việt chỉ mất một khắc là đã xong xuôi. Mặc quần lụa mới, cậu trai để lưng trần vào nhà trong định lấy áo dài ra mặc thì phát hiện chiếc áo đang nằm trên sàn nhà và bị lấm bẩn hết cả. Trên lưng áo còn có dấu chân mèo.
– Trời đất ơi...
Mang áo dài lên phòng khách, Bùi Việt thấy mẹ mình đang ngồi tính toán chi tiêu trong đoàn.
– Má coi, con mèo nào nhảy vào nhà làm rơi áo dài xuống đất bẩn hết rồi.
– Chỉ có nhà bà Sáu mới nuôi, mà mèo nhà bà ta toàn nằm nhà không mà.
Bà Năm Hời cầm chiếc áo đã bẩn trên tay thì nghe tiếng gà trưa gáy Ngọ.
– Bây giờ mà giặt rồi phơi chắc không kịp, để má coi trong nhà còn chiếc áo nào tử tế không.
– Hay con mặc áo bà ba được rồi, chắc không sao đâu má. Ông chủ Trương chắc không để ý mấy chuyện này đâu.
– Nhưng hôm nay người ta mời con đến trà quán mà mình mặc vậy cũng không phải đạo.
Xoa vai người mẹ đang lo lắng mà nhíu cả đôi mày, Bùi Việt trấn an bà.
– Con mang bộ bà ba mới ra mặc là được mà. Mình là dân nghèo, ông ấy chắc cũng hiểu cho.
– Hay con lấy áo dài của má?
– Con cao lớn hơn má mà. Thôi nói nữa chắc trễ. Con vô nhà lấy áo mặc rồi đi liền. Má đừng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt] Nón lá Ba Tri
General FictionBuổi trưa nắng gắt, người em trai đội nón lá ra ruộng lúa sau nhà. Gió thổi tà áo bà ba màu chàm bay nhẹ, vải áo nép sát vào đường cong của lưng eo con trai đôi tám. Nón lá xoay ngang, gương mặt quay lại quá nửa vẽ ra một nụ cười tươi đẹp hồn nhiên...