Mười bốn.

206 17 0
                                    

Tin tức Bùi Việt được phong tần khiến hậu cung một lần nữa xôn xao. Những tưởng cậu thanh nam bị phạt cấm túc thì sẽ không bao giờ vực dậy được nữa, ai ngờ ông hoàng yêu thương Diệu phi một thời gian ngắn thì lại quay về với cậu kép này.

Người không vui nhất dĩ nhiên là Trần Thị Diệu, nhưng Trung Chính đã dỗ dành cô vợ khó chiều rằng tước vị của Bùi Việt vẫn không thể sánh với tước phi, chuyện thăng bậc chỉ là để mọi người liệu đường mà hành xử với cậu trai này cho đúng mực. Lời này dĩ nhiên cũng gián tiếp động chạm đến Diệu phi, nhưng cô ta đủ khôn ngoan để hiểu Trung Chính không phải là người để bất kỳ ai trong hậu cung dắt mũi, ông hoàng yêu chiều ai thì cũng có thể đối xử vô tình với người đó ngay ngày hôm sau nếu họ không biết chừng mực của mình.

Chính vì vậy, Diệu phi chỉ đành im lặng, còn giả vờ bảo chồng rằng em Việt nên sang cung điện khác để xứng với tước vị mới, tranh thủ lấy chút tiếng hiền dịu thục đức. Bùi Việt vì thế cũng nhún nhường, trước mặt mọi người dập đầu tạ ơn Diệu phi rồi còn tận tay dâng quà bánh. Ông hoàng thấy hai cô cậu hay nặng nhẹ với nhau nay đã dịu lại thì cũng vui mừng, bèn đưa Việt tần sang cung An Bình và phân phó hai người hầu mới.

Cung An Bình vốn dĩ là cung phi, theo lệ thì các tần không được phép ở, nhưng Trần Thị Diệu cố tình gợi ý cung điện đang bỏ trống này để Bùi Việt ở gần mình hòng dễ dàng nghe ngóng tin tức. Trong cung đang thiếu người tước phi, nếu để cung điện này hoang vắng thì cũng không hay ho gì, vậy nên bà thái hậu và ông hoàng thông qua ngay.

Buổi sáng phong tước, buổi chiều thì các rương hành lý của cậu tần duy nhất trong cung đã được đưa sang cung An Bình. Bùi Việt bước vào trong, nhìn nội thất sang trọng hơn hẳn cung Bạch Liên thì vừa vui vừa sợ, vui vì chồng xem trọng mình, sợ vì đây là chủ ý của cô phi gian giảo kia.

Đợi Bùi Việt ngồi xuống ghế, hai người hầu mới bèn tiến lại dâng trà rồi thưa.

– Kính thưa Việt tần, tôi tên Oánh, theo lệnh đức bà sang đây làm tổng quản cung An Bình, từ nay về sau xin được cậu tần phân phó. Còn cô hầu cạnh tôi đây tên là Nhung. Cậu tần muốn ăn tối thế nào xin cứ bảo chúng tôi ạ.

Nhìn bà tổng quản độ sáu mươi mà vẫn hồng hào khỏe mạnh và cô gái e thẹn đứng phía sau, Bùi Việt mỉm cười.

– Cảm ơn hai người. Thức ăn tối ta có thể tự tay chuẩn bị. Hai người vừa giúp ta dọn đồ đạc vào cung mới, bây giờ có thể đi nghỉ được rồi.

– Thưa cậu tần, chúng tôi không dám ạ. Người hầu trong cung phải phục vụ chủ nhân, nếu ngay cả điều cơ bản là bữa ăn mà cũng để cậu tần làm thì...

– Ta quen tự nấu ăn cho mình rồi. Hai người thích thì vào giúp ta thái thịt thái rau là được.

– Dạ.

Thấy cậu chủ mới thân thiện dễ gần, bà Oánh và cô Nhung cũng thả lỏng người, đoạn theo chân Bùi Việt vào gian bếp. Cậu trai này nói không ngoa, quả thực khác với những cậu ấm cô chiêu quen thói trà bưng nước rót, từ tay thái rau đến xào thịt đều điêu luyện như đầu bếp lâu năm. Bùi Việt chỉ nấu ba món canh, mặn, xào đơn giản, lại có thêm hai người giúp nên nhanh hơn hẳn bình thường.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ