Mọi thứ thật sự sẽ trở nên đau thương đến vậy sao...có thật nó chỉ đến từ 1 phía...
Hôm sau, cậu tưởng chừng như mình sẽ bị anh làm lơ nhưng... lúc cậu đang vừa nấu ăn vừa suy nghĩ làm sao để anh hết giận thì bỗng nhiên anh bước xuống ngồi vào bàn cất tiếng ôn nhu
- Hôm qua...xin lỗi...chỉ là anh hơi nóng nên mới nặng lời như vậy...
Cậu lúc này đang bưng tô canh nóng ra bàn vì không biết anh xuống nên khi nghe giọng anh cất lên đã bị giật mình mà giật người lên khiến tô canh bị rơi xuống đất vỡ còn tay cậu thì bị nước canh bắn vào làm bỏng...
- Aww....
- Em có sao không đấy??? Mau anh đưa qua bên kia xả nước lạnh...
Anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại cất giọng lo lắng. Đấy cứ như vậy làm sao cậu không thích được. Chính sự ôn nhu, chăm sóc người khác tận tình của anh đã khiến cậu cảm nắng vào 3 năm trước. Nói anh lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra anh rất biết cách chăm sóc người khác đó nha. Anh đưa cậu qua xả nước mà đôi mắt của cậu chỉ hướng về gương mặt trắng trẻo của anh...
- anh, như vậy được rồi đấy
- Chưa được phải 5 phút mới được bỏ ra nếu không sẽ xưng đấy
Tay anh nắm lấy tay cậu cho vào dòng nước lạnh đang chảy đó. Cái sự ôn nhu này tại sao có thể ấm áp như vậy. Nó như chìm vào trong một giấc mộng...một giấc mộng hoàn hảo...một giấc mộng khiến cậu muốn không bao giờ tỉnh lại...
- Được rồi! Qua ghế sofa ngồi đi để huyng dọn đống này( cái tô bị vỡ) rồi sẽ bôi thuốc cho
- Em không sao...anh cứ để đó em dọn cho
- anh bảo em qua ghế ngồi
- Nhưng......
- Từ khi nào em lại không nghe lời thế?!? Còn dám cãi lại anh sao...
- Được rồi....
Cậu đành ngậm ngùi qua ghế sofa ngồi quay mặt lại phía nhà bếp bất giác mà nở nụ cười. Vì ở trong gian bếp nhỏ ấy có 1 chàng trai đang vì cậu mà dọn dẹp đống đổ nát đó. Nhất Jimin rồi cứ tưởng sẽ bị anh ngó lơ nhưng lại được anh ân cần chăm sóc như vậy... Một lúc sau khi dọn xong anh bước ra phòng khách đang định đi lấy thuốc thì thấy một con mèo nhỏ đang ngủ quên trên sofa. Anh nhớ mình dọn dẹp cũng đâu có lâu đâu sao cậu lại ngủ mất rồi. Nhìn con mèo nhỏ này anh thật sự không nỡ đánh thức cậu dậy. Đành nhẹ nhàng đến tủ thuốc lấy ra tuýp thuốc vàng rồi lại ghế sofa gồi bẹp xuống đất bên cạnh cậu. Ôn nhu nhấc tay cậu lên rồi từ từ bôi thuốc. Cậu vì chưa ngủ say nên chỉ cần tác động nhẹ cũng tỉnh dậy
- Ơ! Xin lỗi...để em tự thoa được rồi
- Yên nào để anh....
Cậu im lặng nhìn anh một lúc rồi nói
- Hôm nay...anh có chút khác...
- Khác??? Có sao...anh vẫn vậy mà!!!
Anh lúc này vẫn cuối mặt xuống ôn nhu thoa thuốc cho cậu
- Anh hôm nay...sao lại...
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh cắt lời. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi nói
- Ngoan nào...đừng nghĩ nhiều. Xong rồi, vào ăn sáng thôi...
Vừa nói xong anh liền kéo tay cậu vào bếp để cậu ngồi vào ghế rồi tự mình dọn đồ ăn
- Để em...phụ anh
Cậu đang định đứng lên thì bị anh dữ vai đẩy lại xuống ghế..
- Không cần có nhiều đâu...anh làm được mà đừng có mà xem thường anh
- Được rồi....
- Xong rồi ăn thôi
Lúc ăn không ai nói với ai câu nào. Thật sự không khí có chút im lặng yên bình đến khó chịu. Bình thường toàn là cậu bắt chuyện nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không có tâm trạng. Bỗng anh lên tiếng phá vỡ cái không khí này khiến cậu bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện trước...
- Anh ăn xong rồi...đi làm đây
- Vâng...anh đi cẩn thận ( thì ra là vậy...)
Cậu đang hụt hẫng thì... Anh đi được vài bước thì dừng lại quay mặt về phía cậu nói
- À quên... cuối tuần này anh rảnh cùng đi chơi nhé?
- Thật ạ (giọng hào hứng)
- Thật...không được từ chối đâu đấy!!! Được rồi đi làm đây. Tạm biệt!!!
Cậu bây giờ ngỡ ngàng thật rồi nhảy lên vì vui sướng. Tất cả những gì hôm nay anh làm đều là lần đầu tiên. Cậu vui đến nỗi hát ca cả ngày. Trong lòng chỉ mong đến cuối tuần. Mấy ngày gần đây anh về nhà rất sớm để giúp cậu dọn dẹp, nấu ăn. Cậu bây giờ là hạnh phúc nhất bởi vì cậu là con nhà khá giả ba mẹ đều có chức cao trong công ty nên việc đi công tác là rất thường xuyên. Cậu ngay từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ nên lớn lên chỉ muốn có người nào đó sẽ bù lại vào tuổi thơ của cậu. Và những gì anh làm hiện tại đã làm cho cậu yêu nhiều hơn rồi...
Đâu có tình yêu nào chỉ toàn là đau thương đúng không?
Họ sẽ được nhận lại từ người khác hay được đáp trả từ đối phương đây. Chẳng ai biết cũng không ai có thể trả lời...______________________________________
Mình biết truyện mình viết không hay😓 Nhưng mình vẫn mong cc ủng hộ😊 Làm ơn hãy nhận xét chân thành nhất mình sẽ sữa đổi🙆🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/Yoonmin] Yoongi!!!Chúng ta liệu có thể???
FanfictionĐừng đánh mất cái quan trọng nhất nếu không muốn hối hận!!!