# SPECIAL

478 40 3
                                    

Hi mọi ngừi! Lại là btraan đây...ờm thì tui có nói là hết truyện rồi cơ mà hông hiểu sao bây giờ tui lại có ý tưởng nên tui sẽ viết ra special này nhé. Tổng quan thì phần special này nói về....ờm đọc đi rồi biết nha hì hì🤭
================================

- Này anh thích em thiệt hã?

- Thật mà! Em phải tin anh chứ...

Anh và cậu đang ngồi ở cái ghế đá gần đó nói chuyện với nhau sau một hồi thổ lộ tình cảm với nhau. Nghe anh nói vậy cậu cũng yên lòng rồi đột nhiên lại nhớ đến cái cảnh tượng tèm nhem nước mắt của anh lúc nãy thì bật cười

- Em cười gì chứ?

- Haha..lúc nảy..mắc cười quá lần đầu em thấy anh thảm hại vậy đó...haha

Nghe cậu nói đến đây anh hình như có chút ngại hai gò má đã phiếm hồng từ bao giờ chỉ cần thêm một lúc nữa thôi có lẽ mặt anh sẽ đỏ bừng lên mất

- Em...em không phải cũng vậy sao?

Nụ cười trên môi cậu dần tắt sau câu hỏi của anh rồi đột nhiên im lặng cúi gầm mặt xuống nhìn vào mũi giày. Anh thấy cậu như vậy thì hơi lo sợ...sợ bản thân lại làm sai gì rồi...sợ cậu sẽ giận anh...anh ngập ngừng lên tiếng

- Em sao vậy? Anh làm sai gì sao ?

- Không có.....

- Vậy......

- Yoongi... đây không phải lần đầu em khóc vì anh và em cũng không nghĩ sẽ không bao giờ mình ngừng khóc vì anh nữa...

Anh thật sự khó hiểu sao cậu lại nói vậy cậu khóc rất nhiều rồi sao vậy tại sao anh lại không hề biết. Nghĩ đến đây anh nghĩ mình thật tệ...vì bảo thích cậu nhưng lại không hề biết những chuyện này...

- Anh xin lỗi...

Hai từ " xin lỗi" có lẽ là thứ anh nên nói lúc này vì anh chẳng biết làm gì vào cái tình huống này rồi. Thấy cậu vẫn ngồi đó không đáp lại mình anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà nói

- Mặc dù anh thật sự không biết chuyện gì khiến em khóc nhưng mà chắc chắn sau này sẽ không có nữa được chứ? Min Yoongi này nguyện yêu Park Jimin suốt đời!

- Yoongi...chúng ta liệu có thể?

- Có thể? Có thể cái gì?

Anh hoài nghi hỏi đột nhiên cậu lại thế này sao vậy chứ

- Trước giờ em chưa từng nghĩ anh có tình cảm với em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói cho anh biết tình cảm suốt 3 năm của mình bởi vì..(bị ngắt lời)

- Bởi vì trước giờ anh luôn lạnh lùng với em luôn khiến em buồn luôn khiến em khóc đúng chứ???

Anh như biết hết những gì cậu nghĩ trong đầu rồi thay cậu nói hết nó ra. Chưa kịp để cậu trả lời anh liền nói tiếp

- Anh lạnh lùng với em vì anh không muốn bản thân quá lún sâu vào cái tình cảm này vì anh nghĩ nó thật sự sai trái. Bản thân anh rất muốn cưng chiều em rất rất muốn nhưng lại sợ em nghi ngờ rồi biết được cái thứ tình cảm đồng tính này của anh rồi em sẽ ghê tởm anh...anh thật sự rất sợ...sợ bản thân sẽ đánh mất em...sợ phải xa em...còn về việc làm em buồn hay làm em khóc anh chưa từng nghĩ tới lại càng không ngờ rằng việc làm của mình lại khiến em như vậy...

Nghe anh nói đến đây cậu lại được lúc bất ngờ thì ra là vậy. Anh vừa nói vừa nắm tay cậu ngày một chặt. Thấy không khí đột nhiên lại trở nên thành thật và căng thẳng đến vậy nên cậu dùng chất giọng không cao cũng không trầm đầm ấm của mình lên tiếng

- Ngốc quá em chưa từng ghê tởm anh ngược lại em còn rất thích anh. Nhưng chẳng phải bây giờ anh cũng nói cho em biết rồi sao đâu có gì xảy ra đâu thấy không?

- Anh thổ lộ với em vì anh không muốn cứ ở phía sau không muốn đến một ngày nào đó em đi với người khác còn anh chỉ lặng lẽ làm một thằng anh trai không hơn không kém đi cạnh em...thật sự không muốn

Anh đột nhiên lại vòng tay qua ôm lấy cậu khiến cậu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó lại đưa tay lên ôm anh.

- Có anh em thật sự rất vui em cảm thấy mình thất may mắn

- Anh cũng vậy...thật sự rất hạnh phúc

Anh rời cằm khỏi vai cậu...di chuyển đến bờ môi anh đào căng mọng của cậu nhìn ngắm nó rồi cười nhẹ sau đó là đặt môi mình lên bờ môi kẹo ngọt đó. Chỉ là hôn nhẹ rồi rời khỏi nhưng lại khiến cậu vấn vương và bất ngờ vì anh không nói gì lại làm vậy vã lại còn là nụ hôn đầu nên cậu có chút ngại. Để phá tan khung cảnh ngại ngùng này cậu đứng bật dậy nói

- Về thôi trễ lắm rồi! Em đói....

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu anh thật sự không nhịn cười được nhưng chỉ dám cười nhẹ vì anh sợ cậu giận mà

- Được rồi đi thôi

Anh đang định đứng dậy thì thấy cậu đi trước lên giọng giận dỗi nói

- Này em là gì của anh vậy chứ sao lại đi trước còn không nắm tay nữa

Cậu bị giật mình trước những lời nói của anh quay người lại trợn tròn mắt nhìn anh.

- sao vậy?(anh nói)

- không có gì...

- nào mau lên anh đói rồi

Anh đưa tay ra trước mặt cậu rồi nói. Cậu thấy vậy liền đưa tay lại nắm lấy tay anh rồi kéo anh từ chiếc ghế kia đứng lên. Nắm tay anh cùng dọc theo con đường quen thuộc mà về nhà. Nhưng hôm nay nó lại ấm áp đến lạ thường vì hôm nay có 2 bàn tay lớn có nhỏ có đang đan vào nhau mà dọc theo chính con đường này mà hứa hẹn luôn hạnh phúc và không bỏ rơi nhau. Thật sự quá ngọt ngào rồi. Mật ngọt của họ đến chừng nào mới kết thúc đây!?!

Cà phê đắng thì có thể thêm đường hay sữa đơn giản như vậy đấy nhưng sao tình đắng phải là 2 thứ cần phải thêm vào cùng lúc...một là sự chân thành của nhau còn hai là tình cảm từ cả hai chứ không phải một phía.

================================

Rồi đấy! Hết thật dồi. Tình yêu của họ như vậy đấy đắng nhưng rồi lại ngọt còn tình yêu của mọi ngừi thì sao... YÊU MỌI NGƯỜI NHÌU NHÌU❤️❤️❤️
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của btraan nhé

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic/Yoonmin] Yoongi!!!Chúng ta liệu có thể??? 🎉
[Fanfic/Yoonmin] Yoongi!!!Chúng ta liệu có thể???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ